C 6: Trêu chọc

215 26 2
                                    

Để quan sát rõ hơn biểu cảm của Ja Eun, Baek Ha Rin liền vươn tay bật điện trong phòng. Cả căn phòng ngủ xa hoa rộng lớn bỗng sáng bừng làm Ja Eun hơi chói mắt nhưng rồi cũng dần quen với thứ ánh sáng này.

Vẫn nhìn người đối diện chằm chằm, cô gái xinh đẹp khẽ nhướng mày.

- Cậu nghĩ sao nếu Sung Soo Ji không thể tham dự cuộc thi đó?

Ja Eun nghe vậy thì hơi khẩn trương.

- Cậu... Cậu định làm gì cậu ấy?

Biểu cảm lo lắng cho Soo Ji của cô khiến cô ta cảm thấy thật khó chịu.

- Ha ha... Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì chứ? Cậu ta không là gì với tôi cả, không đáng để tôi bận tâm đâu. Nhưng còn cậu, sự quyết định của cậu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời của cậu ta đấy, nghĩ cho kĩ vào.

Khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của Ha Rin lúc này trông thật quyến rũ nhưng với Ja Eun, cô chỉ cảm thấy ghê sợ. Cô ta càng lúc càng đưa mọi chuyện đi xa hơn rồi. Nhưng được tham gia vào cuộc thi võ thuật không chuyên và giành huy chương là ước mơ thuở nhỏ của Soo Ji, nên cô thật không nỡ để cô ấy phải buồn và thất vọng. Rốt cuộc thì phải làm sao đây?

Một hồi chuông điện thoại quen thuộc bỗng vang lên. Ja Eun nhanh chóng lấy điện thoại ra, định nghe máy thì đã bị bàn tay thon dài của người kia giật lấy. Nhìn qua tên người gọi đến, sắc mặt của Ha Rin càng trở nên khó coi.

Không tốn đến nửa giây, cô ta bèn nghe máy.

- Chào Soo Ji, Ja Eun đang bận ở cùng tôi. Có gì để sau hãy gọi nhé.

Chưa để người bên kia trả lời, Baek Ha Rin đã nhanh tay tắt máy. Nhưng còn chưa kịp đắc ý thì Soo Ji lại tiếp tục gọi đến làm cô ta cảm thấy hơi bực nên tiện tay ấn luôn nút tắt nguồn, sau đó ném luôn chiếc điện thoại lên giường trước con mắt ngạc nhiên của Ja Eun.

Lần này thì Ja Eun đã thật sự không thể chịu nổi sự độc đoán của Ha Rin. Cô tuy không thể trực tiếp thể hiện sự chống đối với cô ta vì bảo vệ Soo Ji nhưng cũng không thể để cô ta đè đầu cưỡi cổ mình mãi được. Có lẽ, bây giờ chính là lúc cô cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân và Soo Ji.

Nhân lúc Baek Ha Rin lơi lỏng cảnh giác, Ja Eun liền đẩy mạnh cô ta sang một bên, định thừa cơ chạy thật nhanh ra ngoài. Nhưng trò mèo của cô đâu thể nào qua mắt được trùm trường như cô ta.

Những ngón tay thon dài nhanh chóng nắm chặt lấy khuỷu tay Ja Eun rồi đẩy mạnh cô xuống giường. Sau đó, cô gái xinh đẹp điềm nhiên chống một tay lên đệm, một tay thì nắm chặt cổ tay nhỏ gầy.

Không biết Ha Rin lại định giở trò gì nhưng hành động lạ lùng này của cô ta làm Ja Eun có chút sợ hãi. Chắc vừa rồi do cô định tìm cách thoát thân nên đã vô tình chọc giận cô ta. Hèn gì...

Bị Ha Rin nhìn chằm chằm, Ja Eun lại càng cảm thấy không được tự nhiên. Cô bèn quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt người kia nhưng những ngón tay thon dài trắng muốt rất nhanh đã nắm nhẹ lấy cằm nhỏ để xoay về phía đối diện với cô ta. Bất lực, Ja Eun chỉ đành cụp mắt xuống, trông thật giống một chú mèo nhỏ tội nghiệp.

Baek Ha Rin thích thú mỉm cười, định đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ đáng yêu thì đã khựng lại khi thấy Ja Eun đang nhắm chặt hai mắt. Tự giễu chính mình trong lòng, cô ta bỗng dưng lại cảm thấy hơi hối hận vì trước đây đã làm Ja Eun sợ hãi nên bây giờ, dù chỉ là một cử chỉ thân mật giữa những người bạn cũng khiến con mèo ngốc này dè chừng mình.

Nhưng mèo ngốc này quả thật quá đáng yêu, làm Ha Rin không nhịn được mà càng muốn trêu chọc.

- Cậu nhắm mắt vào làm gì vậy? Bộ tưởng tôi định hôn cậu hả? Đồ ngốc...

Ja Eun nghe vậy thì hơi ngượng. Cô vội vã mở mắt, định giải thích gì đó thì Ha Rin lại hỏi bằng một giọng đầy nghiêm túc.

- Đùa thế đủ rồi. Cậu nói đi, cậu muốn rời xa Sung Soo Ji để nhận được sự tha thứ từ tôi hay muốn nhìn thấy cậu ta phải đau khổ?

...






Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, Soo Ji càng lúc càng cảm thấy vô cùng lo lắng, tự trách bản thân mình đã không chú ý đến Ja Eun nhiều hơn. Nếu như mấy tiếng trước, sau khi kết thúc giờ học buổi sáng, cô ấy về nhà cùng Ja Eun thì mọi chuyện đã không như bây giờ.

Buồn bã nằm vật ra giường, nhắm mắt lại, hình ảnh Baek Ha Rin dí tàn thuốc đang nóng vào tay Ja Eun lại hiện ra trong đầu Soo Ji khiến cô ấy càng thêm nóng ruột.

Lúc nãy, khi gọi điện cho Ja Eun nhưng người nghe điện thoại lại là Baek Ha Rin, Soo Ji đã rất khó chịu. Cô nhóc ngốc nghếch đó, không biết từ bao giờ đã vô thức chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cô ấy, khiến cô ấy không thể không quan tâm, lo lắng cho cô.

À, còn nụ hôn trán tối qua nữa. Nhớ lại vẻ mặt thách thức xen lẫn đắc ý của Ha Rin lúc đó, Soo Ji như bừng tỉnh. Có lẽ, tình cảm mà Ha Rin dành cho Ja Eun không chỉ đơn thuần là tình bạn.


Chúng Ta Của Hiện Tại | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ