CHƯƠNG 13 - JESSICA KÌ NHÂN

109 7 0
                                    


Sáng thứ bảy này bà Park dậy sớm như mọi ngày, hai cha con vẫn bận rộn làm bữa sáng trong nhà bếp, có điều khác với thường ngày là hôm nay nhà bếp náo nhiệt lạ kì, ông Park và Chaeyoung dậy thật sớm giúp việc nhà cho bà Park.

Buổi sáng không phong phú, nhưng rất bổ dưỡng, bà Park hầm cháo trắng, ông Park ra ngoài mua bánh bao còn Chaeyoung cũng chăm chỉ chiên trứng, mặc dù hình dạng nhìn không đẹp cho lắm.

Trên bàn ăn, ba người ăn ý là không nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng hiển nhiên ông bà Park không có quên chuyện tự nhiên có thêm một người con rể.

"Chaeyoung à, hôm qua quên hỏi, Lisa nó làm nghề gì vậy con?" - Bà hỏi, cảm thấy rất hài lòng về Lisa.

Nàng chính là không biết trả lời như thế nào, đừng nói đến công việc của cô, ngay cả nhà cô có những ai nàng cũng không biết.

"Con không hỏi nó sao?" - Nhìn vẻ mặt kì lạ của nàng, bà suy đoán hỏi.

"Không, không phải, cô, cô ấy làm trợ lí cho một công ty khá lớn, còn tên công ty nhất thời con không nhớ rõ." - Chaeyoung vội vàng giải thích, nhớ được cục trưởng Jo thấy Lisa còn rất khách khí, còn gọi cô là trợ lí Manoban, đoán là công ty chắc tương đối lớn, chức vị có thể không thấp.

Ông Park gật đầu nói - "Công việc gì, chức vụ gì cũng không sao cả, chủ yếu là nhân phẩm tốt."

Nàng mỉm cười, cúi đầu chuyên tâm ăn cháo.

"Nếu đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi thì các con tính khi nào thì làm đám cưới?" - Bà Park lại hỏi.

Nàng nghe xong liền dừng ăn, đám cưới sao? Chaeyoung không nghĩ tới, hơn nữa hôm qua khi nàng 'cầu hôn', Lisa cũng nói không cần làm đám cưới.

"Mẹ à, chúng con không định làm đám cưới đâu."

"Sao lại không làm ?" - Bà nhíu mày, quay đầu nhìn chồng.

Ông đặt đũa xuống, cầm khăn giấy lau miệng, nhìn nàng hỏi - "Chaeyoung à, con thành thật trả lời cho ba mẹ biết, đồng ý kết hôn với Lisa có phải do trong lòng con còn chưa quên được Nichkhun không, chúng ta đã hỏi Jessica rồi, con bé nói Nichkhun đã trở về."

Trong lòng nàng vẫn có một tia đau thương xẹt qua khi ba nhắc tới cái tên Nichkhun, ánh mắt trốn tránh - "Không có, con và anh ta đã không còn là gì từ sáu năm trước rồi."

Nói xong nàng né tránh, cúi đầu ăn cháo, phản ứng của Chaeyoung rất rõ ràng, liếc mắt một cái đã bị người ta nhìn ra.

Ông nhẹ nhàng thở dài nói - "Đường này là của con, chọn và đi như thế nào chỉ mình con có thể quyết định, ba và mẹ con cũng chỉ hi vọng sau này con không hối hận."

Nàng ngẩng mặt, nhìn ba rồi gật đầu.

Ăn điểm tâm xong Chaeyoung trở về phòng, cân nhắc hồi lâu mới gọi điện cho Jessica, nàng cảm thấy thái độ nhận lỗi là vô cùng quan trọng.

Điện thoại vang lên thật lâu mới được nhận máy, không giống như ngày thường, lần này giọng Jessica lạnh lùng u ám.

"Bé con, buổi trưa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi." - Chaeyoung không sợ hãi mà cười nói nịnh nọt qua điện thoại.

"Không rảnh!" - Jessica lạnh lùng cự tuyệt, cô còn chưa có nguôi giận đâu.

"Cùng đi nha, tớ biết một chỗ gần công viên mới mở một tiệm cơm Tây, nghe nói thịt bò bít tết ở đó ngon lắm luôn đó." - Nàng ngọt giọng dụ dỗ nói.

Jessica nổi tiếng thích ăn, khẩu vị rất tốt nhưng mà ăn cứ ăn mà cũng không thấy béo lên.

Bên kia điện thoại Jessica im lặng, cuối cùng lạnh lùng nói - "Buổi trưa đến đón đại tiểu thư, nếu không đại tiểu thư không đi."

Chaeyoung mỉm cười, nếu nàng không nghe lầm hình như bản thân còn nghe được tiếng nuốt nước bọt của Jessica, nhưng dĩ nhiên nàng thức thời không nói ra, vội vàng đáp.

"Được, đại tiểu thư!"

_____________________________________________________________________

Buổi trưa lúc nàng đến nhà Jessica thì Lee Donghae ra mở cửa, Donghae là một người trắng trẻo, đẹp trai, nhã nhặn, còn đeo cặp kính càng có dáng vẻ thư sinh, trước đây Jessica bị mê hoặc choáng váng đầu óc chính là vẻ thư sinh này, còn háo sắc truy đuổi người ta rất lâu, cuối cùng vào một đêm trăng thanh gió mát, đại công cáo thành.

"Em đến rồi sao?" - Donghae cười ôn hòa với Chaeyoung.

"Đúng vậy, đại tiểu thư nhà anh đâu?"

Nàng, Donghae và Jessica cũng là bạn học, tốt nghiệp đã lâu như vậy cũng chỉ còn liên lạc với hai người này.

"Cô ấy đang thay quần áo." - Donghae để nàng ngồi trong phòng khách, còn mình vào nhà bếp rót ly nước, vừa rót nước vừa nói.

"Không cần phải ra ngoài ăn như vậy đâu, hai người muốn ăn gì anh làm cho."

"Cũng được!" - Chaeyoung từng nếm thử tay nghề của Donghae, tuyệt đối không kém những đầu bếp nhà hàng khác.

"Nghĩ cũng đừng có nghĩ đến, tớ sẽ không cho cậu có cơ hội nô dịch Donghae của tớ đâu." - Jessica thay quần áo từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Donghae bưng ly nước cho Chaeyoung, đưa tay chắn ngang cầm lấy ly nước, ngửa đầu uống một ngụm nước, rồi trả lại cái ly cho Donghae, liếc nhìn Chaeyoung nói.

"Sau này người này đến nhà, anh không cần phục vụ trà nước đâu."

Jessica là một mỹ nhân, chỉ cần không nói câu nào thì tuyệt đối phù hợp là mỹ nhân truyền thống Hàn Quốc, mắt to tròn, da trắng nõn, vóc người thấp nhỏ, khí chất an nhàn bẩm sinh, nếu không nói lời nào thì tuyệt đối là tiểu thư khuê các, nhưng mà vừa mở miệng dù chỉ một câu thôi, khí chất tiểu thư kia liền biến mất.

Donghae bất đắc dĩ cười với Chaeyoung, còn nàng cong cong khóe môi hiễu rõ.

"Đi thôi, còn ngồi đó làm gì nữa, đúng thiệt là tự mình làm khách mà." - Jessica tức giận nói với Chaeyoung.

Chaeyoung vội vàng đứng lên - "Dạ dạ dạ, đại tiểu thư, tôi đi mở cửa cho cô." - Vừa nói vừa bước lên phía trước mở cửa.

Jessica hài lòng gật đầu - "Thế còn được đó."

Xoay người về phía Donghae cười, dịu dàng nói - "Ông xã, em đi ra ngoài chút nha!" - Nói xong liền tiến lên phía trước hôn lên má Donghae.

Chỉ có ở trước mặt Donghae mới biểu hiện thái độ của một cô gái nhỏ, suýt chút nữa đã làm Chaeyoung buồn nôn chết. Nhưng mà dưới ánh mắt uy hiếp của Jessica một lần lại một lần, riết rồi Chaeyoung đã có thói quen. Đã qua mười năm bị đầu độc, khi lại chứng kiến cảnh này, nàng đã có thể bình tĩnh như không thấy gì hết.

TOGETHER FOREVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ