CHƯƠNG 32 - JESSICA TỨC GIẬN

78 5 0
                                    


Trước khi tan sở Jessica gọi điện bảo nàng ăn tối với cô ấy, giọng điệu có vẻ không tốt cho lắm. Chaeyoung vốn định từ chối, vì gần đây nàng đã đồng ý với tổng giám đốc Yang về bản thiết kế phòng khách của tòa nhà chính phủ, bây giờ nàng mới bắt đầu phác thảo còn chưa có xong, định phải tranh thủ mấy đêm nữa. Nhưng mà còn chưa nói ra miệng thì 'Đại tiểu thư' Jessica bên kia đã nói không cho từ chối, thế là lời từ chối của nàng chỉ có thể để lại trong lòng.

Sau khi Jessica tốt nghiệp đại học liền đi làm nhân viên bán hàng ở một công ty bất động sản, bình thường đều vô dục vô cầu còn thu nhập của Donghae thì rất ổn nên Jessica cũng không quá chú trọng công việc, dù đã đi làm ở công ty này 6 năm, các đồng nghiệp cùng thời với nàng đều đã làm quản lí, giám đốc chỉ có nàng vẫn là một nhân viên bán nhà nho nhỏ, công việc bình thường cũng chỉ đạt chỉ tiêu hàng tháng.

Lúc tan sở Chaeyoung nhận được tin nhắn của Jessica nói là cô ấy đã đợi ở dưới công ty bảo nàng nhanh chóng đi xuống, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ đoán có thể cô ấy và Donghae cãi nhau, nhưng mà theo nàng thấy giọng điệu của Jessica bây giờ thì sự việc còn nghiêm trọng hơn nàng tưởng, nghĩ thế nàng liền vội vàng thu dọn, cầm túi xách đi ra ngoài, ngay cả cửa phòng làm việc còn quên đóng lại.

Chaeyoung lái xe từ gara của công ty đi ra đã thấy Jessica đứng ở cửa công ty, sắc mặt rất kém, cạnh chân còn có một cái thùng.

Chaeyoung hạ cửa xe gọi cô một tiếng, thấy Jessica ôm cái thùng đi về phía nàng, mở cửa sau xe ra ném thẳng cái thùng giấy vào, tức giận vòng qua bên ghế phụ mở cửa lên xe.

Mặt không thay đổi nói - "Lái xe đi!"

Chaeyoung thấy sắc mặt Jessica không bình thường cũng không hỏi nhiều khởi động xe chạy đi.

Xe chạy trên đường một lúc lâu, Chaeyoung mới mở miệng hỏi - "Đại tiểu thư, chúng ta đi đâu đây?"

"Louis!" - Jessica oán giận nói.

"Khụ.... " - Chaeyoung sặc nước miếng của chính mình, quay đầu nhìn Jessica nói - "Hay là đổi chỗ khác đi, đi nhiều rồi ăn cũng chán lắm!"

Jessica ngoảnh mặt lại, trợn mắt nhìn nàng nói - "Đổi cái gì mà đổi, đổi chỗ có thể ăn cơm không mất tiền sao?"

Chaeyoung toát mồ hôi, thì ra cô ấy muốn ăn cơm chùa à!?

Khi tới Louis, Jessica liền tìm đại một chỗ để ngồi, cô hình như đang rất bực bội, lấy thực đơn mỗi món gọi một lần khiến nhân viên phục vụ đứng một bên há hốc mồm, hỏi Chaeyoung có phải còn người đến nữa không, có cần đổi lên gian phòng trên tầng hay không.

Chaeyoung hơi lúng túng lắc đầu, đoạt lại tờ thực đơn trong tay Jessica liền trả lại cho nhân viên phục vụ, vội nói cứ tạm thời như vậy rồi bảo nhanh đem thức ăn lên.

Người phục vụ gật đầu lia lịa, cầm tờ thực đơn thuận tiện để hai ly nước lọc lên trên bàn cho hai người.

Chaeyoung nhìn vẻ mặt khó coi của Jessica, cố gắng thoải mái đưa chuyện - "Làm sao thế, Lee Donghae lại chọc đại tiểu thư của chúng ta rồi phải không?"

"Hừ, có mấy người thật không biết xấu hổ, anh ta nghĩ anh ta là cái thứ gì, anh ta nghĩ là tớ muốn làm việc dưới quyền anh ta sao, cũng không nhìn lại bản thân mình, cái đồ tham tiền hư vinh bám váy đàn bà, nói ra không sợ mất mặt!" - Jessica oán hận nói.

Chaeyoung nghe như lọt vào sương mù vậy, hoàn toàn không hiểu cái gì - "Chuyện gì vậy, nói rõ cho tớ nghe một chút!"

Jessica quay đầu, nhìn nàng nói - "Chaeyoung may mà hồi đó cậu không ở cùng anh ta, tên đó căn bản là không có cái gì tốt!"

"Cậu là đang nói đến Nichkhun sao?"

"Không phải anh ta thì còn là ai nữa!" - Jessica càng nghĩ càng giận, cô chính là không biết ông chủ mới của công ty chinh là Nichkhun, hơn nữa vừa đến liền tung tin nói cô lười làm, không đủ tích cực trong công việc, công ty không tuyển dụng nữa.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?" - Chaeyoung hơi mơ hồ, không rõ vì sao Nichkhun lại có liên quan đến Jessica lại còn liên quan đến công việc.

Jessica uống một hớp nước rồi nói, thì ra là trước đó không lâu công ty của nàng bị một công ty kiến trúc ở bên Mỹ mua lại, mà hôm nay chính là ngày ông chủ mới đến tiếp nhận, cô lại không ngờ người đó chính là Nichkhun, vừa trông thấy anh ta cô liền mắng anh ta là kẻ giả nhân giả nghĩa, không may bị những người qua lại nghe thấy, Jessica là người trắng đen rõ ràng, tốt là tốt, không tốt là không tốt, nhìn thấy anh ta cũng không nể nang liếc anh ta muốn rách cả con mắt, không tỏ ra yếu thế chút nào.

Ngay tại chỗ thì Nichkhun cũng không tức giận, nhìn Jessica một cái rồi quay hướng lầu đi lên. Cô quay về chỗ ngồi làm việc bắt đầu đánh đơn xin từ chức nhưng có người tốc độ còn nhanh hơn, Nichkhun vừa lên chưa đầy 10 phút đồng hồ, người ở bộ phận nhân sự liền gọi cho cô, báo rằng bộ phận nhân sự thúc dục, nàng đành bỏ lại cái đơn chỉ mới đánh được phân nửa rồi đi đến bộ phận nhân sự. Không ngờ vừa vào phòng, quản lí bộ phận nhân sự liền ném giấy sa thải vào mặt cô, nói cô lười biếng không tích cực sa thải cô.

Jessica không nói gì liền cầm lấy giấy sa thải đến ầm ĩ phòng tổng giám đốc, đẩy cửa đi vào mắng Nichkhun một trận, sau đó ném giấy vứt lên trên bàn anh ta, không nghĩ đến anh ta còn tuyệt tình hơn gọi thẳng bảo vệ kéo cô ra ngoài, còn cho bảo vệ giám sát cô thu dọn đồ đạc, xác nhận cô không lấy gì của công ty rồi mới cho cô rời đi.

Jessica chưa bao giờ bị đối xử như thế, cơn giận trong lòng vẫn dâng lên hừng hực, gọi điện cho Chaeyoung, sau đó đón taxi đến công ty của nàng.

"Kẻ giả nhân giả nghĩa, chính là kẻ bỉ ổi, có mặt mà không đáng làm người, không phải là cái thứ tốt đẹp gì!" - Jessica tức giận nói, tay thì hoạt động không ngừng, cầm đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt, bỏ vào miệng nhưng vẫn không quên nói với Chaeyoung.

"May mắn vì cậu đã chia tay với anh ta đó!"

Chaeyoung nhìn cô không phản bác, cũng không có vạch trần năm đó Jessica khen ngợi với cả kí túc xá là Nichkhun và Donghae là hai chàng trai đẹp trai nhất, thành tích hạng nhất, tướng mạo hạng nhất, nhân phẩm hạng nhất. Nếu là trước kia nàng chắc chắn sẽ không tin Nichkhun là người tuyệt tình như vậy, nhưng qua sáng hôm nay, nàng đã hiểu được, thời gian trôi qua thì cái gì cũng thay đổi, trước kia quen thuộc như vậy còn bây giờ chỉ là những người xa lạ.

Jessica uống một hớp nước, nuốt thức ăn trong miệng xuống, sau đó vươn tay gấp miếng tôm hùm nói - "Theo tớ thấy ông xã của cậu cũng không tệ, ít nhất mạnh hơn anh ta rất nhiều!"

Chaeyoung sửng sốt, nhìn nàng nghi hoặc nói - "Cậu đã gặp Lalisa Manoban rồi sao?"

Nàng không nhớ là đã giới thiệu cho hai người gặp nhau lúc nào.

"Lalisa Manoban? Ai là Lalisa Manoban?" - Chiếc đũa gắp rau dừng lại, Jessica rơi vào trạng thái ngây dại.

Chaeyoung đảo mắt trắng dã, bưng ly nước lên uống một ngụm lớn, mới hỏi - "Gặp cũng chưa có gặp, sao cậu biết là cô ấy có tốt hay không?"

Jessica nhìn một bàn đầy thức ăn, sửng sờ nói - "Ăn uống thả ga như thế này mà không lấy tiền, còn nói là không tốt sao?! "

Chaeyoung hết chỗ nói rồi, nhìn một bàn đầy thức ăn kia, nàng không nói ra được nửa lời nào.

TOGETHER FOREVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ