Sáu

200 23 16
                                    

"Con xin lỗi vì đã kéo Ninh vào."

Nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô, tôi nghẹn ngào nhận lỗi dù biết chẳng thể thay đổi tình hình.

Đôi mắt phờ phạc của mẹ Ninh không hướng về phía tôi. Bố Ninh lạnh lùng đỡ cô ra khỏi tòa án. Họ thất thểu ra về. Thế giới của họ vừa sụp đổ mất rồi.

Ninh bị kết án bảy năm tù với tội danh "giết người chưa đạt".

Bóng ma im lặng thêm một lần ngự trị con đường vốn ngập tràn tiếng cười.

Một sáng nọ, xuất hiện đám người đứng chặn ở quầy thịt nhà chúng tôi. Họ không động tay động chân, chỉ lẳng lặng vây quanh với mặt mũi dữ tợn, bộ dạng hàm hố, xăm trổ đầy mình. Nhìn đám người hùng hổ như thế, người qua đường cũng cảm thấy bị đe doạ. Bố mẹ tôi không bán nổi lạng thịt nào, quầy nhà Ninh ngay sát chẳng khá khẩm hơn mấy. Tôi muốn giúp bố mẹ bán, mà cảm giác như lại trở thành gánh nặng lần nữa.

Họ là người ở đâu? Tôi không rõ. Mà tôi đoán liên quan đến gia đình lão Vũ.

Tôi muốn báo công an không? Có. Nhưng họ luôn miệng bảo đang đứng chọn thịt. Chúng tôi làm gì có bằng chứng họ đang cản trở kinh doanh.

Bố Ninh có quá khứ huy hoàng với biệt danh "Sứt" của thôn, vì thế nên can đảm hơn hẳn bố tôi, đứng ra nói chuyện với đám người kia.

Chúng ỷ vào thái độ khó chịu của bố Ninh, kéo nhau đập phá quầy rau.

Sáng không bán được gì, mặc định cả ngày ế. Một ngày không còn gì để mất.

Bố tôi chạy vào can ngăn vì làm gì còn ai thèm mua thịt nữa. Chúng giận lây sang hàng thịt bên này. Mẹ tôi gọi công an xã, liên tục trấn an mẹ Ninh. Công an giải quyết ổn thoả, nhưng đống thịt rau kia cũng hư hết rồi. Ít ra, bố mẹ tôi và bố mẹ Ninh cuối cùng cũng ngồi lại với nhau. Câu chuyện của người lớn thực phức tạp.

Tôi gọi điện chị My, nhờ chị liên lạc với vợ lão Vũ. Trước khi đến gặp cô, tôi mới tá hoả với thông tin cô là con gái út của giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh B.

Một tay cô đủ che cả bầu trời hình tròn trên đầu người thôn quê chúng tôi.

Hẳn cô biết sự thật về lão chồng cầm thú, nhưng biểu cảm cô thể hiện ra giống như coi thường tôi là bồ nhí của ông ta. Giọng điệu ban phát ơn huệ, cô nói: "Chắc mấy đứa em chơi thân với chồng tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Để tôi nói chuyện lại với chúng nó. Chúng nó hay thế lắm. Ai đối xử tệ bạc với người chúng nó quý thì chúng nó không nhẹ tay được đâu."

Một lời này của cô quả thật dọa tôi chết đứng.

Có lẽ chúng tôi chỉ nên nằm im trong cái giếng được xây sẵn.

***

Thủ tục thăm phạm nhân đối với người không phải thân nhân như tôi khá rắc rối. Phải hai tuần sau đó, tôi mới nhận dấu xác nhận từ cơ sở giam giữ.

Trong thời gian này, bác sĩ theo dõi thông báo tôi có thai. Điều đầu tiên ập đến trong suy nghĩ của tôi là bỏ nó đi. Giữ lại minh chứng cho sự oan nghiệt sẽ gợi nhắc tôi về quá khứ đen tối, biết đâu còn kéo theo nguy hiểm cho gia đình tôi.

Cảm Giác Khi Nuôi Một Đứa Trẻ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ