CHƯƠNG 76 - VỢ CHỒNG NẤU CƠM

108 5 0
                                    


Chaeyoung hơi bất ngờ vì gặp mẹ mình ở đây, còn bất ngờ hơn là người đàn ông đuổi theo quấy rầy mẹ mình chính là Jo Kwon.

Sững sờ nhìn hai người đang cãi nhau trước mắt, nàng nghe không hiểu nội dung hai người nói gì, nhìn thực tế trước mắt chỉ thấy họ rất kích động.

"Mẹ à!" - Nàng ngắt lời hai người rồi đi về phía họ.

Ông Jo và bà Park đồng thời quay lại, nhìn thấy Chaeyoung đang đi về hướng của bọn họ cũng đều sửng sốt. Dường như bà Park rất luống cuống, bà không ngờ lại gặp Chaeyoung ở đây mà bên cạnh mình còn có ông Jo Kwon.

Ông Jo cũng bất ngờ, hôm nay bà gặp phải ông ta là do ngoài ý muốn, vốn không còn việc gì để làm nên trước giờ tan sở ông ta đã lái xe về, không ngờ nhìn thấy bà trên đường đi. Tất cả chuyện năm đó vẫn còn rõ ràng trước mắt, đã qua ba mươi năm rồi nhưng năm tháng chỉ lưu lại vài nếp nhăn trên mặt bà, bà vẫn thoáng là một cô gái hay cười trong sáng với ông năm đó.

Ông ta liền xuống xe gọi bà, mà bà thấy ông ta giống như thấy quỷ không quay đầu lại mà xoay người chạy đi. Chuyện năm đó là ông không đúng, sau khi đi ông vẫn quay về tìm bà, thế nhưng bà không còn ở đó nữa, ngay cả người thân cũng không biết tin tức của bà, ông đã cho rằng suốt cuộc đời này sẽ không còn dịp gặp lại bà, lần trước cũng may là gặp được ở nhà hàng Louis, không ngờ rằng bà lại là mẹ vợ của Lisa, con gái và chồng đứng bên cạnh bà, dường như bà sống rất hạnh phúc. Lần trước khi gặp nhau ông cũng không nghĩ sẽ không đi tìm bà, năm đó ông vẫn thiếu bà một lời xin lỗi. Sau này ngẫm lại đã qua nhiều năm như vậy bọn họ đều có gia đình riêng của mình, nói lại những chuyện này thì có ý nghĩa gì nữa, nghĩ thế nên liền cắt đứt ý nghĩ đi tìm bà.

Hôm nay ngoài ý muốn bọn lại gặp nhau trên đường, có lẽ là duyên phận trời định ông phải xin lỗi bà, đây là câu nói ông đã nợ bà ba mươi năm. Chỉ là ông mới gọi bà thì bà liền như gặp ma quỷ vậy, bước đi rất nhanh không đợi ông mở miệng, tâm tình rất kích động muốn ông rời đi.

"Chae........ Chaeyoung."

Bà Park sững sờ nhìn nàng đang đi về phía bọn họ, vẻ mặt rất bối rối cùng luống cuống, quay đầu nhìn ông Jo đứng bên cạnh còn đang túm tay bà liền hất mạnh ra.

Chaeyoung đứng trước mặt bọn họ, nhìn bà Park rồi lại nhìn ông Jo.

"Cục trưởng Jo!"

Ông Jo cười với nàng, gật đầu chào - "Manoban phu nhân!"

Chaeyoung cong môi cười nói - "Cục trưởng Jo cứ gọi tôi là Chaeyoung được rồi."

Ông gật đầu cũng không có ý kiến. Chaeyoung quay đầu nhìn mẹ mình rồi lại nhìn ông Jo, nghi hoặc nhíu mày.

"Mẹ à, mẹ và cục trưởng Jo quen nhau sao?"

"Không, không phải, mẹ không biết ông ta!" - Bà Park bối rối phản bác lại.

Ông Jo than nhẹ nhìn bà - "Na young à, tôi chỉ muốn nói xin lỗi bà thôi mà, sao bà cứ tự làm khổ mình như vậy, năm đó................"

Không đợi ông nói xong bà Park liền quát lên ngắt lời ông.

"Ông im miệng cho tôi!" - Bà cắn chặt đôi môi hơi run rẩy vì kích động.

Ông Jo cũng chỉ có thể im miệng, nhìn bà với vẻ mặt đầy áy náy.

Chaeyoung bước lên đỡ bà, hơi lo lắng gọi - "Mẹ à..."

Bà giống như là đang sợ hãi điều gì đó, kéo Chaeyoung xoay người muốn đi

"Đi thôi, ba con sắp về rồi, mẹ... mẹ còn về nhanh nấu cơm nữa."

Chaeyoung nghi ngờ nhưng cũng không nói nhiều, quay đầu nhìn ông Jo liền tùy ý để bà kéo đi.
Dường như bà vẫn còn bất an và sợ sệt, cánh tay kéo tay Chaeyoung không ngừng run rẩy, rồi không ngừng nhìn về phía sau như là rất sợ ông Jo đuổi kịp.

Thấy bà như thế Chaeyoung không khỏi lo lắng - "Mẹ à, mẹ không sao chứ?"

Bà quay người lại vội lắc đầu - "Không... không có gì, tại mẹ vội về nhanh nấu cơm cho ba con thôi."

Lại nhanh chân hơn, bà cố gắng nặn ra nụ cười, nụ cười kia nhìn qua cũng biết là giả tạo, hoàn toàn không giấu được sự lúng túng và bất an của bà lúc này.

Tất nhiên Chaeyoung biết bà đang lấy cớ, nhà bọn họ bình thường ăn cơm tương đối muộn, thường phải sau 7 giờ thỉnh thoảng còn trễ hơn. Bây giờ mới chưa đến 5 giờ mà đã vội về nấu cơm tối, đây là bà đang viện cớ cho sự lo sợ của mình.

TOGETHER FOREVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ