Tận đến bây giờ Tri Tú mới phát hiện mình là người khổng lồ trong mồm mép, chú lùn trên hành động. Ngày thường trêu đùa Lý Thạc Mân trơn tru mượt mà, nhưng bây giờ chỉ vì một câu 3 từ mà nhốn nháo hoảng loạn, buông bỏ vũ khí giơ tay đầu hàng.
Cuối cùng hai người cũng không dám ở lại phòng khách, mà lên tầng hai.
Rõ ràng đang mùa đông nhưng trong phòng cứ nóng hầm hập. Điều hòa chạy ù ù, Tri Tú cảm giác đầu óc của mình ù theo nó luôn.
Cậu ngả người tựa ra đằng sau, đôi mắt dưới mu bàn tay ẩm ướt. Làn mi cậu rung rung khép mở, hai mắt đánh mất tiêu cự giữa những lần trống rỗng dồn dập nối tiếp.
Hô hấp Lý Thạc Mân cũng nặng nề. Hắn rút vài tờ khăn giấy toan lau tay, bỗng bị Tri Tú đè lại.
Một cậu trai trưởng thành cao lớn thực sự rất khỏe, cậu cất giọng khàn khàn: "Suýt chút nữa em tưởng chỉ có mỗi mình em không nhịn nổi, có qua có lại, em cũng phải giúp anh."
Lần đầu tiên Tri Tú trông thấy dáng vẻ này của Lý Thạc Mân, hai mắt khép hờ, yết hầu ửng đỏ, tầm nhìn rơi xuống thuận theo làn mi nửa rủ, sắc bén mà rối loạn.
Người này là của một mình tôi, không ai nhìn thấy cả. Cậu nghĩ.
Dường như nhiệt độ trong phòng ngày một tăng lên, cổ và tai cậu nóng bừng, cậu híp mắt siết chặt ngón tay nói với Lý Thạc Mân: "Anh à, em muốn chụp lại dáng vẻ bây giờ của anh."
Lý Thạc Mân gập một chân lên, nhắm mắt lại. Một lát sau mở mắt ra, hắn duỗi tay giữ lấy gáy Tri Tú, nghiêng đầu áp môi lên.
Sáng hôm sau Tri Tú bị tiếng động trên cầu thang làm cho tỉnh ngủ.
Lý Thạc Mân đã vén chăn ngồi dậy bên giường, nhíu mày lắng nghe tiếng động bên ngoài. Hắn lấy điện thoại ra nhìn giờ, khẽ giọng hỏi: "Bao giờ mọi người về?"
Tri Tú vẫn còn ngái ngủ, sửng sốt vài giây mới hiểu Lý Thạc Mân đang hỏi Hồng Minh Dương và Lý Âu: "Thứ 5."
Giọng cậu khàn kinh khủng, dứt lời bèn bưng ly nước ở đầu giường uống vài hớp, sau đó tay cậu bỗng cứng đờ, suýt tí nữa đổ nước ra giường.
Tiếng nói chuyện dưới lầu không rõ nét lắm nhưng cậu vẫn nhận ra đó là Hồng Minh Dương và Lý Âu.
"Sau hôm nay đã về rồi?!" Tri Tú bật người ngồi dậy, vò vò tóc vội vàng xuống giường.
Dép lê cũng không xỏ, cậu đi chân trần giẫm lên thảm bước tới bên cửa, vốn định lặng lẽ dòm xem thế nào, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy có người trong nhà tắm đối diện --
Thím Tôn cầm cây lau nhà, trông thấy cậu thì sửng sốt hỏi: "Thím làm cháu tỉnh à?"
Tri Tú thắc mắc: "Thím vào nhà tắm trên này làm gì ạ?"
"Vòi nước dưới tầng bị hỏng." Thím Tôn dứt lời thì kinh ngạc hỏi: "Ơ kìa? Tiểu Mân hả? Tối qua cháu cũng ngủ bên này à?"
Bấy giờ Tri Tú mới nhớ ra sau lưng còn có người, suýt tí nữa phản xạ có điều kiện đóng sầm cửa lại, cũng may Lý Thạc Mân bình tĩnh hơn nhiều. Hắn cầm áo khoác vỗ vỗ vai Tri Tú, rồi lách người bước ra khỏi phòng ngủ, nói với thím Tôn: "Hôm qua nói chuyện muộn quá ạ."
YOU ARE READING
[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )
Hayran KurguSố chương : 112 + 1 PN + 1 Tiểu kịch trường Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ❗️ Vui lòng không đem đi nơi khác ❗️