Khoái cảm làm cơ thể Bách Nhiễm run rẩy, eo mềm bị Hứa Thừa Kỳ siết chặt. Gã đàn ông dọng sâu cặc lớn vào lỗ đít, híp mắt hưởng thụ cặc bự được mút mát, còn biến thái liếm láp vành tai đỏ bừng của thiếu niên.
...
Bữa tiệc chưa kết thúc, mọi người đều tập trung ở dưới khán đài xem tiết mục của những lớp khác.
Hứa Thừa Kỳ yên lặng ôm Bách Nhiễm đi cửa sau ra ngoài xe, đúng lúc ra khỏi trường hắn phát hiện có người đang đứng ở đằng sau nhìn mình.
"Anh..."
Không biết Dao Kỷ đã xuất hiện ở phía sau từ bao giờ, cậu ta vẫn mặc trang phục của vở kịch.
Hứa Thừa Kỳ không để ý đến y, một mực bế người bước đi, nhưng Dao Kỷ vẫn bám chặt không buông, thậm chí còn có ý định đuổi theo hắn.
"Khoan đi đã, Bách..."
Y còn chưa nói xong người đàn ông dừng bước, hắn quay đầu lại, ánh mắt cắm ghét nhìn thẳng Dao Kỷ.
"Cút."
Dao Kỷ bị hắn trừng không dám nói thêm nửa lời, cả người bị ánh mắt đó dọa cho sợ hãi, có mười lá gan y cũng chẳng dám đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông cẩn thận ôm người vào trong xe rồi đi thẳng.
...
Lúc Bách Nhiễm tỉnh lại đã là buổi tối của ngày hôm sau, cậu nhìn xung quanh, biết được Hứa Thừa Kỳ đã đưa cậu về nhà.
Thế nhưng chân cậu đã bị xích lại.
"Hứa Thừa Kỳ!!"
Bách Nhiễm nổi giận muốn phá xích sắt ra, không ngờ dây xích nhìn mảnh nhưng rất rắn chắc, cho dù cậu có làm thế nào cũng không ăn thua. Càng nghĩ càng thấy tức giận, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đã đỏ bừng.
Giống như nghe thấy động tĩnh trong phòng, một lát sau Hứa Thừa Kỳ đẩy cửa vào. Bách Nhiễm vừa nhìn thấy hắn lập tức giận dữ chất vấn: "Sao anh dám nhốt tôi??"
"Em lại không ngoan sao? Bách Nhiễm?"
Hứa Thừa Kỳ nhìn đồ đạc bị Bách Nhiễm ném la liệt trên sàn nhà thì cau mày.
"Anh dám nhốt tôi? Dám..."
Bách Nhiễm vẫn chưa hết giận, cậu hét lên, nhớ tới chuyện tối hôm qua lại càng tức hơn.
"Đấy là do em không ngoan, em lừa anh."
Người đàn ông bình tĩnh nhặt đồ ở dưới đất lên.
"Anh đừng có nói láo! Anh có quyền gì mà dám đối xử với tôi như vậy? Anh không sợ tôi sẽ nói chuyện này với cha? Với em trai anh sao?"
Bách Nhiễm không chịu thua, cậu đứng bật dậy, thấy được thứ gì là nhặt ném về chỗ Hứa Thừa Kỳ.
"Nhất định cha tôi sẽ đuổi anh ra khỏi đây! Cha tôi sẽ tống cổ anh vào tù!"
Lần này Hứa Thừa Kỳ không đứng im một chỗ nữa, hắn bước tới nắm chặt tay cậu, đôi mắt sâu thăm thẳm không hề kiêng dè như muốn nuốt chửng thiếu niên quậy phá vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Bị Phản Diện Nhắm Tới
General Fiction*Lưu ý: 1v1, Nhân vật nam có thể mang thai/ sinh con, Sex tục, Size gap, giam cầm, TCL*, rape*, incest*,... Thụ mình hạc sương mai, công vừa đô vừa khùng điên nha mấy bà. Truyện không phải truyện edit, đây là truyện người Việt viết, làm ơn đừng ai h...