Chương 29: Thích

147 24 4
                                    

Rù quến quá đi.

Anh shipper vác hai túi giữ nhiệt lớn đứng ngoài cửa, nhìn điện thoại hỏi: "Cho hỏi anh có phải là... Cô gái tai mèo Zaun không?"

"Hả?" Úc Lạc Thừa sững sờ, "Không phải tôi."

"Đúng là cậu ấy." Bỗng có một bàn tay vươn ra đằng sau lấy túi của anh shipper, "Vất vả rồi, cảm ơn anh."

"Không sao, đừng khách sáo. Chúc anh dùng bữa vui vẻ, nếu tiện thì xin anh đánh giá cho tôi 5 sao." Anh shipper rất chuyên nghiệp nói, sau đó chạy lon ton ra nhấn thang máy,

Cửa chống trộm đóng lại cái 'cạch'.

[Aaaaaaaaaaaaa SOS vãi cớt! Mình quên con mợ nó đổi tênnnnnnnn! Để mình chết, để mình chết đi mình méo muốn sống nữa! Chắc Úc Lạc Thừa sẽ cười mình chết huhuhuhu—-- Bình thường ở nhà toàn đặt đồ ăn một mình màaaaaaaa! Tại sao lại đặt cái tên này! Rồi ảnh còn đọc lên nữa! Bây giờ mình bẻ đầu Úc Lạc Thừa cho cậu ấy mất trí nhớ được không?] 

Túc Lễ trong lòng gào rú nhưng ngoài mặt lạnh tanh. Hắn vác đồ ăn đến bàn đã được dọn sạch sẽ, mở ra, thản nhiên nói: "Cậu ăn cay được chứ?"

Úc Lạc Thừa gật đầu rồi lại tò mò hỏi: "Túc Lễ, cô gái tai mèo Zaun là gì vậy?"

Bàn tay đang mở bọc của Túc Lễ thoáng run rẩy. Hắn ngẩng đầu đẩy kính, cười mỉm hỏi: "Sao cơ?"

[Ông cố nội ơi xin ông đừng hỏi nữa! Muốn chui xuống lỗ tới nơi rồi huhuhuhu. Lần sau con ứ dám đặt tên bậy bạ nữa, cầu xin ông hãy quên đi!]

Úc Lạc Thừa xé đôi đũa dùng một lần ra, hoài nghi hỏi: "Là con gái có tai mèo sao?"

Giống với một trong những mô hình figure trong tủ sách của Túc Lễ, tai mèo hồng phấn, có cái đuôi dài nhìn như dấu chấm hỏi, còn mặc đồng phục thuỷ thủ... Úc Lạc Thừa thử tưởng tượng Túc Lễ cosplay như vậy rồi lặng lẽ cúi xuống.

"Cậu đang cười đúng không?" Túc Lễ híp mắt nhìn bả vai cậu run run.

[Cậu ta nhất định là đang cười nhạo mình! Mình không sống nữaaa—-- Danh tiếng cả đời mình đã bị huỷ hoại, biết chừng đâu cậu ta còn đi thông báo cho thiên hạ biết. Chậc, nhưng không ai tin là cái chắc, mình không quan tâm, cậu ta còn dám cười đểu mình! Tai mèo thì sao! Quá dễ thương hiểu không! Không ai có thể từ chối mèo con!]

"Nào có." Úc Lạc Thừa mím môi, đôi mắt còn hơi cười cười, nhỏ giọng nói: "Dễ thương ghê."

Túc Lễ thẫn thờ nhìn cậu, trong lòng cũng im lặng một cách bất thường.

[.......Đệt, cười lên đẹp vãi.]

Úc Lạc Thừa vội nghiêm túc lại, ngồi xuống đối diện hắn, "Canh này có cần đổ ra không?"

"À, đúng rồi." Túc Lễ hoàn hồn về, giúp cậu đổ canh vào, "Cậu ăn cay được không? Không ăn được thì tớ không bỏ vào."

"Tớ ăn được." Úc Lạc Thừa đưa đũa qua cho hắn.

Túc Lễ nhận lấy đôi đũa, gặm một miếng thịt rồi xúc cơm, một lúc lâu sau mới ngẩng lên nhìn Úc Lạc Thừa.

[OG/ĐM] IM ĐI TỚ KHÔNG NGHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ