"........"
Có 1 sự im lặng kéo dài.
Trong khi đôi mắt của Lee Seo-jin nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh sáng khó tả thì đôi mắt của Eun-hyeong lại điềm tĩnh và quen thuộc.
'Dani đã im lặng một lúc và sau đó... ... ... ... ...' Không khó để đoán ra rằng cậu ấy đang nghĩ như vậy.
Điều đó có nghĩa là cậu ấy đã nhớ rằng hành vi lập dị của tôi vẫn tiếp tục diễn ra sau khi lên cấp 2, à không cấp 3.
Xin lỗi, EunHyung. Đã làm bạn tôi xấu hổ rồi. Nhưng chẳng phải tôi cũng sống và biết nhìn sao? Rõ ràng ngay cả khi nhắm mắt lại thì tương lai của người được Lee Seo-jin chọn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Tôi đặt tay lên trái tim mình và nói với sự chân thành nhất có thể.
"Lee Seojin, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu đã, ừm, tôi phải nói sao nhỉ, rất ấm áp... ... ... ... ... ."
Tôi thậm chí còn vẽ hình một ngọn lửa trên không trước mặt Lee Seo-jin. Ánh mắt Lee Seojin nhìn tôi vẫn trống rỗng.
"... ... ... Có nên nói là tôi cảm nhận được ngọn lửa đang cháy bỏng trong tim cậu không?"
"Tôi biết rồi. Vì vậy, dừng ở đây nhé."
Lee Seojin nói nhưng tôi từ chối một cách dứt khoát.
"Không, cậu biết gì mà biết? Cậu thậm chí còn chưa hiểu được một nửa sự ấm áp của mình."
"......"
"Sự ấm áp của cậu đủ để giúp cậu tiết kiệm 70% chi phí sưởi ấm nếu cậu đến một đất nước lạnh giá. Chỉ cần cậu ở nhà vào mùa đông, cả gia đình cậu đều sẽ hạnh phúc."
"Được rồi... ... ... ... ... ."
Lee Seojin không còn che giấu biểu cảm của mình nữa, 'Tôi có nên tiếp tục điều này không?' Tôi càng hưng phấn hơn vì tôi biết cậu ta càng tỏ ra như vậy thì kết quả của tôi càng tiến gần đến thành công.
Tôi tiếp tục nói ngày càng thoải mái hơn.
"Bây giờ cậu đã biết tại sao tôi lại từ chối nhận áo sơ mi của cậu rồi chứ? Đó là vì tôi cảm thấy như mình sắp chết vì nóng chỉ vì cậu ở bên cạnh."
"Không, tay cậu nổi hết da gà rồi kìa."
"Tôi thường nổi da gà khi trời nóng."
"........"
"Ở công viên giải trí SoInguk cũng vậy. Nếu cậu ở lại, tất cả những người lùn sẽ đều bị hấp chết và câu chuyện 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn' sẽ trở thành 'Bạch Tuyết'."
"Cậu thực sự... ... ... ... ... ... ."
Lee Seo-jin, đang im lặng lắng nghe thì mở miệng. Phải, cuối cùng cũng cắn câu rồi!
Tôi siết chặt nắm đấm trong lòng.
Lee Seo-jin nở nụ cười ấm áp đúng như tôi đã mô tả nãy giờ và trả lời bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.
"Cậu có con mắt nhìn người rất tệ đó."
Tôi có thể đảm bảo rằng đó là những lời mạnh mẽ nhất mà Lee Seo-jin từng nói kể từ khi cậu ta quyết định che giấu tính cách thật của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch Inso's Law - Luật của tiểu thuyết mạng
RomanceDo quá mê bộ này nên mình sẽ dịch tiếp từ chap 43-5 tương đương với chap 547 bên bản Eng Đọc 43-5 trở xuống trên cổng lightnovel Lưu ý: - Mình hoàn toàn sử dụng gg dịch rồi sửa lại cho dễ hiểu nên có gì sai sót thì mong các bạn góp ý -Lịch ra chap...