Chương 47

40 16 3
                                    

Lần trước nàng tìm được Bông ở trên ngọn cây bên bờ suối, nó thường xuyên ở đó, thế mà nay đến tìm thử thì không thấy đâu. Giờ thì nguyên băng đảng mèo đồng loạt tặng cho nàng cùng một thái độ thờ ơ. Chúng phối hợp với nhau rất ăn ý như thể việc đoàn kết che giấu cho đồng bọn là điều đã được lên kế hoạch từ lâu vậy. Nàng từ đầu cũng chẳng có hy vọng gì nhiều về chuyện đó, cứ mãi lếch thếch đi vòng quanh tiệm rèn không dám vào trong.

"Chắc chắn là đang ở trong đó." Nàng nhìn vào trong nhà. Căn nhà đóng cửa im ỉm. Nàng chỉ còn cách là ngồi đây đợi chủ nhân của căn nhà ấy về. Hoặc là biết đâu nếu nàng theo dõi đủ lâu sẽ thấy một con mèo tam thể lớn đủng đỉnh bước ra thì sao?

Minh Nhã khá tự tin đây là nơi duy nhất mà con Bông xuất hiện. Mà ông trời cũng không bắt nàng phải đợi lâu khi từ lối mòn có hai bóng người quen lù lù xuất hiện. Bóng người đàn ông trung niên vạm vỡ cùng với bộ râu quai nón kia chính là bác thợ rèn của thôn, trên vai sẵn một giỏ mây chất đầy quặng sắt vừa mới đào được sau thác Đăng Khuyên.

"Ủa anh Hùng?" Nàng trố mắt nhận ra người quen. Lấp ló sau bác thợ rèn là một chàng trai trẻ với mái tóc hớt cao, buộc khăn quanh trán. Đứng từ xa đã có thể ngửi thấy mùi cỏ khô từ anh ta.

"Nhã hả? Em về khi nào vậy?" Chàng trai đáp lại.

"Minh Nhã đấy à?" Bác thợ rèn nheo mắt nhìn xa xăm. Thị lực của bác không được tốt nên từ lâu Minh Nhã đã quen với ánh nhìn tưởng chừng như lúc nào cũng khó chịu này.

"Dạ, con chào bác Tâm."

"Tới đây có việc gì không?"

"Dạ, lại tìm mèo ạ."

"Cho bé Thuỷ nữa à?"

"Vâng. Hôm nay con không thấy nó ở sau vườn."

"Để ta tìm cho, chắc nó ở quanh đây thôi."

"Thế con đành làm phiền bác nhé."

Bác Tâm chậm rãi đi vào nhà, còn nàng thì ở lại với Hùng. Bác Tâm luôn là một người mà nàng có thể tin tưởng mỗi khi đối phó với lũ mèo lạnh lùng đó. Bác là một người yêu mèo, và lũ mèo cũng xem bác như một người thủ lĩnh, giống như có một loại sức hút tự nhiên khiến con mèo nào cũng yêu quý bác. Minh Nhã có thể tưởng tượng được việc dùng mồ hôi của bác ấy để điều chế nước hoa hấp dẫn chúng, với sự giúp sức của Hùng - anh ra khá rành mảng điều chế thuốc an thần. Ngoài những lúc bận rộn với việc rèn và sửa chữa vũ khí thì bác Tâm luôn dành thời gian để chăm sóc đám mèo hoang và chăm lo chỗ ở cho chúng.

"Lâu quá không gặp, nghe bảo em đi học nên không làm nữa." Hùng lên tiếng, chốc chốc lại gãi chiếc mũi cà chua đỏ hỏn.

"Anh không sao đó chứ? Bệnh dị ứng của anh hình như hôm nay khá nặng." Nàng chau mày lo âu.

"Anh vừa uống thuốc rồi, không sao đâu." Càng nói Hùng lại càng gãi nhiều hơn. Tưởng chừng như lớp biểu bì căng cứng trên chóp mũi có thể nứt ra bất kỳ lúc nào khi trái cà đó đến kỳ chín nẫu.

Hùng là đồng nghiệp của Minh Nhã lúc nàng còn đi hái thuốc cho lão Phương, anh ta lớn hơn nàng ba tuổi nhưng chưa có vợ, bây giờ làm trợ lý chính trong tiệm thuốc, lâu lâu lại được phân đi hái thuốc trên Lĩnh Vân.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ