Chương 51

38 15 3
                                    

Hai tuần sau, với sự san sẻ của Hồng Quang, cô gái nhỏ ấy đã bình phục hoàn toàn. Ngoại trừ những vết sẹo đã kéo da non tương đối khó thấy ra thì chẳng có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Trong những ngày nhàm chán đó nàng vẫn không ngơi nghỉ, vẫn chăm chỉ tập điều khiển khả năng mới của mình. Thời Gian và cả Hồng Quang rất lo cho sức khỏe của nàng, nhưng đối với thói quen 'lười có kế hoạch' của nàng thì nỗi lo này có chút thừa thãi.

Cơn ác mộng xuất hiện với tần suất ngày một nhiều, nàng đã thử làm theo chỉ dẫn của sư phụ tìm cách quay trở lại tâm thức nhưng đa số lần đều thất bại ê chề. Đến nỗi mỗi khi tỉnh lại nàng còn bị mắc kẹt ở ranh giới giữa thực tế và mộng ảo, cú rơi càng lúc càng rõ rệt khiến nàng váng cả đầu. Mỗi lần như vậy không chỉ có cảm giác sợ hãi của việc bị rơi xuống vực mà còn là sự nhận thức rằng bản thân đang thực sự chết đi sống lại.

Đây có phải là cảm giác mà Yuni đã phải trải qua? Nàng cứ băn khoăn mãi.

Và mỗi lần thức dậy, nàng đều thấy Hồng Quang đang nằm bên cạnh nàng. Y lo lắng cho nàng, và không muốn rời nàng nửa bước.

Qua bao nhiêu lần kiệt quệ về mặt tinh thần thì nàng cũng đã thành công. Thông qua nhân vật cuối cùng mà nàng tiếp xúc vào khoảnh khắc cuối cùng để đến được vùng tâm thức sâu thẳm. Dần dà, chuyện ra vào tâm thức đã trở thành thói quen mà một người bình thường vốn chưa từng nghĩ đến.

Hôm nay lịch trình có chút gấp rút để giải quyết mớ công việc đã tồn đọng trong hai tuần qua. Trước khi đi, Thời Gian đã gợi ý cho nàng về một dạng kiến thức cấm mà hai người họ đã gieo xuống trái đất chờ cho con người khám phá. Một loại ký hiệu đặc biệt có thể giúp tăng tốc quá trình hình thành của chất. Ban đầu nàng còn thấy lạ, hôm nay Thời Gian lại chủ động như thế, có khi nào là do hắn đang mất dần kiên nhẫn hay không?

Vả lại ý đó cũng có vẻ hữu ích đấy, nhưng nếu là kiến thức cấm thì nàng phải đi đâu để tìm cơ chứ?

Và bây giờ thì nàng ở đây, trước cửa một hang động trên mũi đá nhọn hướng ra đại dương mênh mông, dưới chân núi là một rãnh nứt khá sâu — có thể thấy nước biển đổ xuống khe nứt đó, vực thẳm không đáy, như thể tất cả mọi thứ rơi xuống dưới đó đều sẽ bị đưa ra khỏi trái đất. Giống như nước tràn qua cạnh của một chiếc đĩa. Trong tay nàng là tập ghi chép của nhà văn, đồng thời là một nhà thám hiểm nổi tiếng ở Nhu Quốc mất khoảng bảy mươi năm trước. Trong đó có mô tả những dị điểm mà ông ta đã đi qua, bao gồm cái hang này.

"Không ngờ ở Nhu Quốc lại có một nơi thế này." Nàng lẩm bẩm, đôi mắt trầm trồ trông lên trần hang động cao hơn hai mét, vân đá hao hao vân mai rùa. Cổng vào hẹp nhưng khoang thì rộng, hướng nhìn ra biển nên người địa phương còn ví hang này là Rùa Trông Cửa Biển.

Tương truyền hang này chỉ xuất hiện từ sau một vụ nổ lớn, nhưng nhờ vậy mà các khu dân cư ven biển không còn phải chịu cảnh bão lụt nặng nề hàng năm. Có người còn cho rằng đây là nơi ẩn cư của Thần Quy, người đã bảo vệ các làng chài khỏi cơn sóng dữ.

Phải là nàng vài năm trước thì có lẽ nàng sẽ tin vào sự chúc phúc, nhưng bây giờ thì có lẽ câu chuyện chỉ được tuyên truyền bởi một trong số người Phi Thường. Bây giờ sự thanh tịnh của nơi thờ cúng linh thiêng đã bị vấy bẩn bởi các vệt đen bu bám quanh cửa hang, lúc nhúc hệt như lũ dòi bọ.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ