Và nơi đây-

127 11 1
                                    


Cửa kêu cót két khi Yu Jimin đẩy vào. Bảng hiệu bên ngoài xiêu vẹo và bạc màu đến nỗi không thể đọc được chữ. Cả hai người dè dặt bước vào bên trong, tiếng ọp ẹp từ những thanh gỗ phát ra mỗi khi họ di chuyển.

Mấy bộ bàn ghế không còn nguyên vẹn nằm chỏng chơ, những cây đèn dầu vỡ bị vứt dồn lại ở góc phòng, trên kệ gỗ bên tay phải còn sót lại vài chai rượu mờ khuất dưới làn bụi.

Ngọn đèn giữa quán bar treo lơ lửng, phía dưới đầy vụn gỗ lẫn với mảnh thuỷ tinh vỡ nằm rải rác. Chúng kêu lên răng rắc mỗi khi một trong hai đôi ủng của hai người tình cờ dẫm trúng.


Ba Lan, ngày mười hai tháng tám.

Chiến tranh đã đi qua đất nước này như một chiếc xe lu.


Yu Jimin đứng giữa quán bar, hay nói đúng hơn là những gì còn sót lại của nơi từng được gọi là quán bar. Cô đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá, sau đó nhanh chóng đi rà soát hết tất cả các phòng phụ lẫn những góc khuất xem có tên du kích nào đang lẩn trốn không.

Để đảm bảo an toàn, Jimin đóng chặt mọi cửa ra vào và kéo xuống hết tất cả những tấm màn cửa.

Loay hoay một hồi, cô mới đi đến kết luận rằng cả hai người có thể chợp mắt cho qua đêm nay vì mọi thứ cũng không đến nỗi tan nát cho lắm.



Cô gái còn lại chẳng quan tâm mấy, em đang chăm chú lau sạch bụi rồi vui mừng thả người lên chiếc ghế sofa may mắn vẫn còn nguyên vẹn do nằm khuất trong góc nhà. Trước đó không quên dựng lại cây đèn ngã ngửa bên cạnh. Bóng đèn hiển nhiên đã hỏng từ thuở nào, nhưng đối với Minjeong không quan trọng lắm vì em chỉ xem đó như bước thủ tục thôi.

Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Kim Minjeong mới vắt chân chữ ngũ, ngửa đầu tựa vào thành ghế, lim dim hưởng thụ khoảnh khắc thoải mái hiếm hoi, đôi lúc còn nhịp đùi ngân nga hát.

Yu Jimin bước lại gần, những khe nứt nhỏ không thể bịt kín, chiếc bóng nhợt nhạt của cô phủ lên gương mặt Minjeong.

"Em vui đến thế à?" Jimin hơi cúi người xuống, đưa tay nựng cằm người ngồi trên ghế. Em chưa hát trọn vẹn một bài bao giờ, lúc nào cũng bài nọ xọ bài kia.

"Một chút, vì trời mưa mãi nên chúng ta mới được như thế này."

"Hôm nay không mưa cho nên phải cẩn thận," Yu Jimin nắm chiếc cằm nhỏ của Minjeong lắc lư qua lại sau đó lên giọng dặn dò. "Đừng chạy lung tung đấy."

"Biết rồi, mẹ tôi ơi."

Điệu bộ trề môi giễu nhại của cô gái đối diện khiến Jimin nhăn mày.

"Nghiêm túc."

Kim Minjeong muốn mở miệng chế giễu tiếp nhưng lại cảm thấy có chút bất an. Em len lén mở mắt, một sợi tóc nâu mỏng sượt qua. Nhìn mắt Yu Jimin trông nghiêm túc thật, em nên trả lời đàng hoàng thôi.

"Đã rõ, thưa trung uý."

Bắt nạt được rồi, cô gái lớn tuổi hơn mới hài lòng quay đi. Kim Minjeong ở phía sau cay cú không ngừng lè lưỡi làm mặt quỷ, nhưng Yu Jimin chỉ vừa thoáng quay đầu lại thôi đã nhanh chóng nghiêm túc ngồi thẳng lưng với hai bàn tay để trên đùi.


Winrina | Xanh Ngát Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ