bình minh yên tĩnh.

124 19 0
                                    


Thị trấn họ đang đi qua giống như hòn đảo cô đơn giữa biển đồng cỏ xanh bao la. Kim Minjeong vừa dò được tín hiệu điện đài có khả năng phát ra từ ngôi nhà nằm lọt thỏm bên cạnh nhà thờ gỗ.

Yu Jimin lấy ống nhòm nhìn lên.

"Có phải nhà đó không?"

"Chị đang nói nhà nào?" Tiếng cô gái bên cạnh hỏi lại, cô đang xoay khung ăng-ten trong nỗ lực thu hẹp phạm vi. Tiếp bíp bíp vang lên giục giã.

"Hướng ba giờ," Jimin trả lời.

"Ba giờ, ba giờ," Kim Minjeong vội đưa ăng-ten qua cho cậu trai Minho và ngồi thụp xuống điều chỉnh những núm vặn trên thiết bị dò sóng, em lặp lại hai từ đó như thói quen.

"Có khói không?" Em hỏi.

Trong ống nhòm, Yu Jimin chỉ trông thấy nước sơn bạc phết, vài bộ quần áo rách nát treo lơ lửng nơi ban công, bên trên những cành cây khô quắt chìa ra ngoài tựa như những cánh tay đang cố bò thoát khỏi địa ngục.

"Không," cô nói. "Định vị được không?"

"Khó nói lắm," Minjeong vịn chặt ống nghe, đè sát vào tai. Người Ba Lan đang nói những từ, nghe như đang đếm số.

"Góc thì sao?" Jae bên cạnh chồm người qua hỏi tiếp.

"Tính rồi. Ở khu vực quanh ngôi nhà đó, cách ta hai ki-lô-mét."

Minjeong vội vã đánh dấu vị trí trên bản đồ bằng mẩu bút chì đỏ, sau đó giơ lên cho tất cả mọi người trên thùng xe xem.

"Tắt máy đi. Từ chỗ này bắt đầu đi bộ," Jimin buông ống nhòm xuống, cô liếc qua tấm bản đồ sau đó đưa ra mệnh lệnh một cách dứt khoát.


Chiếc xe Opel đỗ lại, khuất phía sau hàng cây bạch dương tươi tốt. Chỉ có ba người cần phải đi, Jae sẽ ở lại xe cùng với tay tài xế và quân y.

Jimin, Minjeong và Minho. Trong đó, Kim Minjeong chỉ phụ trách việc xác định vị trí chính xác của tín hiệu điện đài. Máy dò di động quấn quanh người, những cạnh của nó cạ vào lớp da trên xương sườn. Trong lúc di chuyển, em đã tính thêm lần nữa với những góc khác. Hình tam giác ngày càng thu hẹp lại.


Phải giết, tiêu diệt, quét sạch lũ du kích.


Cả ba người trườn đến phía sau mô đất nhô cao, Minho dựng nòng súng hướng thẳng về phía ngôi nhà. Kim Minjeong theo đó cũng giơ khung ăng-ten theo hướng khẩu súng trường.

"Là nó, gần lắm rồi, em đã nghe thấy..."

Qua tai nghe bọc vải bông dường như mọi âm tiết trong tai Minjeong vút cao, rồi tan mất. Tại sao phía trước không có lính gác? Giọng nói của người Ba Lan trong tai. Kim Minjeong đang điên cuồng ghi lại những mật mã xuống quyển sổ nhàu nát. Có thể đó sẽ là những báo cáo về vị trí đóng quân, có thể bây giờ quân du kích có vũ trang đang trườn phía sau ba người, không tiếng động và thoáng thôi họ sẽ...

Minho gật đầu với đội trưởng, đôi mắt đen nhìn đăm đăm ngôi nhà, cậu ta nhanh nhẹn phá cửa sổ tiến vào trước, bất đắc dĩ lắm mới phải nổ súng. Còn lại Yu Jimin sẽ giải quyết bằng khẩu súng lục có gắn nòng giảm thanh.

Winrina | Xanh Ngát Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ