Không khí trong căn phòng thay đồ nhỏ hẹp dường như đã bị đông cứng, đóng băng Lan Ngọc, khiến cô không thốt nổi nên lời.
Không phải là do cô không có gì để nói, mà là do... Kỳ Duyên đang đi sang đây.
Khu thay đồ này bao gồm bảy, tám phòng thay đồ nhỏ bên trong, không khép kín, chỉ ngăn cách bởi một lớp màn cửa dài chưa đến mét bảy.
Kỳ Duyên đứng bên ngoài, vừa lướt mắt nhìn là đã nhìn thấy đầu của Diệp Lâm Anh, nhưng lại không thấy Lan Ngọc đã bị màn cửa che khuất.
"Cậu xong chưa?"
Kỳ Duyên đứng bên ngoài, chỉ cách một tấm rèm cửa.
Lan Ngọc cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Đại não không kịp phân tích, cô nín thở lại theo bản năng, không dám lên tiếng, không dám để người đứng ngoài phát hiện ra mình.
Tựa như hai người đang lén lút gian díu với nhau vậy.
"Chưa xong." Diệp Lâm Anh quay đầu nhìn Kỳ Duyên, "Cậu hối cái gì hả?"
Lan Ngọc dán sát vào lồng ngực chị, chị vừa cất tiếng là cô liền cảm nhận được sự rung động ở ngay trước ngực chị.
Một giây sau đó, Lan Ngọc cũng có cảm giác tê dại khó hiểu.
Kỳ Duyên đang định nói tiếp, cất bước về phía bên này.
Ở bên kia, Minh Triệu đã thay đồ bảo hộ đi ra.
Cô bước tới, nhìn một vòng quanh phòng rồi nói, "Cô Quan à, cái dây lưng này bị sao thế? Tôi không thắt được."
Minh Triệu vừa nghịch sợi dây lưng vừa đi về phía bên này, Kỳ Duyên không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đi sang thắt dây lưng giúp cô ấy.
Nửa phút sau, Kỳ Duyên đã thắt xong, nhưng vì bị chuyện này xen ngang nên cô cũng quên khuấy đi chuyện vừa nãy, chỉ ngẩng đầu nói với Diệp Lâm Anh, "Cậu nhanh lên đấy."
Nói xong, định đi ra thì lại nhớ ra, cô đưa mắt tìm xung quanh, "Cô Ngọc đâu rồi?"
"Cứ kệ nó đi." Minh Triệu cất giọng, "Con nhỏ này lề mề lắm, chúng ta đi ra ngoài chờ thôi."
Kỳ Duyên không nghĩ gì nhiều, gật đầu đồng ý.
Lúc đi ngang qua phòng thay đồ nhỏ này, ngón tay Minh Triệu sượt qua tấm màn, vờ như lơ đãng nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Diệp Lâm Anh. Nhưng không hiểu sao cô ấy lại cảm thấy chột dạ, quay đầu bước nhanh đi ra ngoài.
Đến khi tiếng bước chân của hai người kia biến mất trong căn phòng, Lan Ngọc vẫn còn đang căng thẳng đứng bất động trong tư thế cũ.
Diệp Lâm Anh cúi đầu, cái cằm lướt sát lại gần mặt cô, cụp mắt nhìn cô, "Nói chuyện đi."
Đương nhiên Lan Ngọc không nói được lời nào, không chịu nhúc nhích mà cứ nhìn chằm chằm tấm ván gỗ trước mặt, tay thì nắm chặt góc áo.
Cổ hai người sát lại gần nhau, khiến cho hơi thở cũng vấn vít đan xen vào nhau.
Lan Ngọc có thể cảm nhận được hơi thở của chị, vậy thì chị nhất định cũng có thể cảm nhận được nhịp thở của cô.
YOU ARE READING
[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh] Sự Hiểu Lầm Ngọt Ngào - Cover
Юмор- Sau Chương trình CĐĐGRS thì mình khá là thích couple " Cún-Nho" . Đây là một fic mình cover lại nó khá là hài hước và lãng mạn cũng phù hợp với tính cách của hai chị ở ngoài nên hi vọng mọi người sẽ đón nhận nó nhaaa. Xin đính chính là do sự yêu...