"Làm gì có tình bạn khác giới chứ."
Đương nhiên, Tuấn và Hằng cũng không ngoại lệ.
Họ đã bên nhau với tư cách là người bạn suốt những năm tháng thanh xuân rực rỡ, họ nhắc đến nhau như một sự trân quý lớn lao nhất, họ đã trải qua mọi khoảnh khắc thăng hoa và cả những giây phút lắng đọng cùng nhau. Mưa dầm thấm lâu, họ đã chính thức ở bên nhau với tư cách là người yêu nhưng không công khai vì hơn hết cả hai muốn "mình yêu nhau bình yên thôi" và muốn khán giả nhớ tới mình bằng những cống hiến trong sự nghiệp.
Dù vậy, mối quan hệ nào cũng có những lúc thăng trầm. Giai đoạn này Hằng khá bận rộn, cô vừa nhận đi phim vừa nhận show truyền hình thực tế nên không có nhiều thời gian ở bên anh, cộng thêm áp lực công việc khiến đôi lúc cô mệt mỏi rồi hay cáu gắt vô cớ với anh. Đỉnh điểm có hôm khi họp dự án ở văn phòng, Hằng mất bình tĩnh quát mắng nhân viên có phần hơi nặng lời, Tuấn ở đó liền đi tới nói vài câu để xoa dịu cô thì cô gắt lên trước mặt mọi người:
- Anh thì biết cái gì mà nói? Cái này không liên quan đến anh.
Mọi người ở đó đều im lặng, Tuấn lặng lẽ nhẫn nhịn rồi quay bước đi:
- Vậy tôi về trước, xin phép mọi người.
Hằng chợt nhận ra mình có phần nặng lời và có lỗi với Tuấn nhưng cũng cố gắng nén lại dòng suy nghĩ để tiếp tục hoàn thành xong công việc.
Suốt trên đường về, cô lái xe mà không thể tập trung nổi. Cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy tâm trí. Suốt mấy tháng qua họ chẳng ở cùng nhau được mấy ngày, cô đi quay về là lúc trời gần sáng cũng là lúc anh sắp đi làm, chẳng nói với nhau được mấy câu đã phải xa nhau. Tuy vậy anh luôn để ý từng bữa ăn giấc ngủ của Hằng, anh đều tự chuẩn bị hoặc mua đồ ăn nhờ trợ lý đưa đến cho Hằng đều đặn vì anh biết cô hay tham công việc mà không ăn. Nhưng tình yêu mà chỉ có sự quan tâm từ một phía liệu có thể bền lâu?
Trên đường đi Hằng có ghé qua tiệm bánh quen của hai người để mua loại bánh tiramisu mà Tuấn thích coi như lời xin lỗi. Vừa bước vào cửa tiệm, chị Lan nhìn thấy Hằng liền niềm nở chạy ra:
- Chà lâu lắm mới thấy em tui đến đây ta! Dạo này công việc bận lắm hả? Mà hôm nay đến mua gì đây?
- Dạ. Đợt này em đang dồn lịch nên cũng hơi căng thẳng chút. À chị lấy cho em 2 cái tiramisu như mọi khi nha.
- Được rồi đợi chị xíu. Mà sao nay trông mặt cô nương có vẻ có chuyện gì hả? Hay hai đứa lại giận dỗi nhau?
- Chị đúng là cái gì cũng biết thật ha. Bọn em có xíu chuyện thôi nên nay mới qua chị mua bánh để về làm lành với ổng nè. - Hằng cũng phải thán phục bà chị của mình, đó giờ bất cứ khi nào chỉ cần cô cảm thấy không ổn là đều bị phát hiện.
Chị Lan gói bánh bỏ vào túi rồi đưa cho Hằng:
- Đây, bánh của người khó tính nhất quả đất đây. Đúng là chỉ có Tuấn mới chịu được tính em nên trân trọng người ta hơn xíu đi nha.
- Chị này thiệt tình... suốt ngày bênh ổng. Vậy thôi em về nha, lần sau em lại ghé. Bye chị. - Hằng thanh toán rồi nhanh chóng ra xe đi về.
YOU ARE READING
Nếu còn có ngày mai
FanfictionChúng ta đến với nhau là một cái duyên, và rời xa nhau cũng vậy. Nhưng anh sẽ tuyệt đối không để điều đó xảy ra vì anh cần có em hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này