Cuatro

659 36 0
                                    

Con đường đến nhà Jimin vẫn im lặng như mọi khi. Tuy nhiên sự im lặng đó chưa bao giờ mang lại cảm giác khó xử, thay vào đó là sự nôn nao bứt rứt. Minjeong cảm thấy chân mình nặng nề hơn khi nhấn ga, không thể đợi đến lúc vào nhà Jimin để hoàn thành những gì họ đã bắt đầu.

Đi qua cánh cửa màu trắng vào bên trong, cả hai chậm rãi leo lên cầu thang, Minjeong bám sát theo sau Jimin và dựa vào khung cửa khi đến nơi, quan sát cô gái tóc đen nắm lấy sợi thun quanh cổ tay, cột tóc lên thành một búi có phần lộn xộn, để xót mấy sợi tóc ánh xanh rơi rớt trên vai, một vài sợi bám vào gáy.

Minjeong nhận thấy thói quen đó của nàng. Jimin luôn vén tóc lên khi ở nơi mà nàng cảm thấy thoải mái, giống như muốn hất hết tóc ra khỏi mặt để có thể cảm nhận từng chút không khí quen thuộc và yên bình trên những phần vốn bị nàng chủ ý che khuất.

Jimin ra hiệu cho cô bằng một cái gật đầu nhẹ, Minjeong thấy mình đứng trước mặt cô gái tóc đen ở giữa phòng nàng. Có một bàn tay ngay lập tức đặt trên thắt lưng của cô, gấp gáp mở khóa và cởi khuy quần jean.

Minjeong ngập ngừng đặt tay lên tay Jimin. "Lần thứ hai cũng không thấy dễ dàng hơn chút nào." Cô nói một cách run rẩy, Minjeong nhận thức được rằng cô có thể bộc lộ bản thân nhiều hơn một chút trong những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi giữa họ.

Jimin ngước nhìn cô. "It's supposed to be hard."

Minjeong có chút hoang mang vì đột nhiên Jimin lại xổ một câu tiếng Anh, nhưng trông thấy nụ cười tự mãn của nàng, cô bật cười nhận ra ý nghĩa đằng sau câu nói. Jimin cười, cúi gập người về phía trước.

"Jesus Christ." Minjeong thở ra.

"Đến đây nào." Minjeong bước về phía Jimin, cô gái tóc đen chủ động cởi áo sơ mi và váy của chính mình để làm Minjeong thấy thoải mái - hoặc mất tập trung - trước khi đưa tay lên phía trên quần jean của cô.

Nàng dịu dàng nắm lấy bàn tay đang đổ đầy mồ hôi vì hồi hộp của Minjeong, đắn đo một lúc rồi đặt nhẹ lên ngực mình, siết lại để nói cho cô biết rằng mọi thứ đều ổn.

Jimin nỉ non khi Minjeong xoa xoa đoá hoa càng lúc càng vươn cao của nàng, và khi nàng thành công cởi quần và đồ lót của Minjeong ra, nàng biết cô đã sẵn sàng, dựa vào cách cô bắt đầu bắt kịp với nhịp thở của nàng. Cô gái có đôi mắt màu hạt dẻ rất biết cách sử dụng đôi tay của mình, Jimin có thể yên tâm để Minjeong dẫn dắt.

Nàng đẩy Minjeong ra để cô từ từ lùi lại, phía sau đầu gối cô chạm vào giường, cô gái tóc nâu hiểu ý, nằm xuống. Jimin cẩn thận leo lên phía trên người Minjeong, ngồi trên đùi cô. Nàng dùng tay trái để giữ Minjeong gọn gàng trong bàn tay nhỏ nhắn của mình, chậm rãi trượt lên xuống trong khi lục lọi ngăn kéo bằng tay phải.

Cô gái tóc nâu phát ra một tiếng rên trầm khàn, suýt nữa đã đưa Jimin lên đến đỉnh núi khi nàng thậm chí còn chưa được chạm vào, bàn tay nàng sục sạo trong ngăn tủ vô cùng mất kiên nhẫn khi vẫn không tìm được thứ mình muốn, để rồi khi chạm được vào cái bao bì lành lạnh, nàng gần như hét lên nhẹ nhõm. Jimin dùng răng xé nó ra và đảm bảo mọi thứ đều tốt và an toàn trước khi cuộn nó vào Minjeong - phần đầu nhạy cảm bị bàn tay của Jimin sượt qua khiến cô rên lên khe khẽ.

Monster | TRANSLATEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ