Loay hoay hồi lâu trong phòng bếp rộng lớn với đầy đủ tiện nghi, cuối cùng thì Ja Eun cũng nấu xong một nồi cháo nhỏ.
Đây chính là lần đầu tiên cô nấu cháo nên không khỏi có chút hơi luống cuống, cũng vì thế mà đã sơ ý chạm tay vào nồi khi còn đang nóng. Một vệt da màu hồng nhạt liền xuất hiện trên lòng bàn tay nhỏ, tuy hơi rát nhưng thật chẳng là gì so với những lần bị Baek Ha Rin dí tàn thuốc lá vào tay.
...
Đặt tô cháo lên chiếc bàn gỗ cạnh giường Ha Rin, Ja Eun phải hít thở một hơi thật sâu thì mới dám lên tiếng.
- Ha Rin à, cậu ăn chút cháo đi. Nếu không ngon thì để tôi nấu lại.
Biểu cảm lo sợ của Ja Eun khiến Baek Ha Rin có chút buồn cười. Định vươn tay cầm lấy muỗng và bát trên bàn nhưng xem ra cô ta vẫn là không quên được cơn ghen hồi sáng nên bất chợt nhíu mày, giọng điệu cũng trở nên hơi chua.
- Tôi đang là bệnh nhân đấy. Cậu không biết nên làm gì à?
Vừa nói, đôi mắt xinh đẹp lại vừa liếc nhìn bát cháo trên bàn. Ja Eun thấy vậy thì hơi ngẩn ra, không biết đây là cô ta đang ra lệnh cho mình hay đang gợi ý nữa...
Vài giây trôi qua, Ja Eun vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ làm máu trong não Ha Rin nóng lên đáng kể. Lúc này thì cô ta bỗng thấy đầu óc mình thật sự không được bình thường cho lắm.
Không khí trong phòng chợt trở nên yên tĩnh lạ thường. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng cả hai người lại tự suy diễn lung tung đến mức thái quá. Một bên là Baek Ha Rin kiêu ngạo lạnh lùng tuy muốn người kia đút cho mình ăn nhưng vẫn muốn làm giá. Một bên là Ja Eun hiền lành ngốc nghếch luôn sợ hãi cô gái xinh đẹp có tính cách thất thường đang ngồi trên giường.
Do phải dùng sức nhiều từ sáng đến giờ nên Baek Ha Rin đã bắt đầu cảm thấy hơi đói. Tiếng reo từ chiếc bụng rỗng đột nhiên lại vang lên trong không gian yên tĩnh làm cô ta chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Thật là mất mặt quá đi, thế này thì còn gì hình tượng mỹ nữ lạnh lùng nữa.
Đúng vào lúc này, kỳ tích đã xuất hiện. Vì để Ha Rin đỡ ngại, Ja Eun đã lấy hết can đảm ngồi xuống giường, cầm bát cháo và muỗng lên, xúc một thìa nhỏ, đưa đến trước khuôn miệng xinh đẹp.
- Ha Rin à, đây là lần đầu tiên tôi nấu cháo, cậu giúp tôi nếm thử nhé?
Đôi mắt to tròn long lanh của Ja Eun thật chân thành khiến Baek Ha Rin không suy nghĩ nhiều mà há miệng đón lấy muỗng cháo, một hơi nuốt xuống.
Thành thật mà nói, cháo tuy không hề ngon nhưng vì người nấu là Ja Eun nên cô ta rất hợp tác ăn hết tô cháo một cách nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng.
Biểu hiện của người kia làm trong lòng Ja Eun tự dưng lại vui vẻ lạ thường, khóe miệng vô thức hơi cong lên. Nhưng rất nhanh, cô đã lại cầm lấy khay đồ đựng bát lên, định đem xuống nhà bếp. Vô tình, vết bỏng trên tay trong lúc nấu ăn lại bị Ha Rin nhìn thấy.
Người trên giường bỗng nhiên đứng bật dậy, giật lấy khay đồ từ Ja Eun, đặt lên bàn. Ấn nhẹ cô ngồi xuống giường, cô ta xót xa cầm lấy bàn tay nhỏ bị thương lên nhìn. Vết bỏng tuy dài chừng năm centimet nhưng may mắn là không bị rộp.
Ja Eun bèn cảm thấy hơi ngượng, vội rụt tay lại thì đã bị Ha Rin ôm chầm lấy. Giọng cô ta bất chợt trở nên dịu dàng làm ai đó không biết có phải mình đang mơ không nữa.
- Cậu còn đau không?
- Ừm... Tôi không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Hơi tách người ra khỏi Ja Eun, Ha Rin bỗng nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ của người đối diện. Hình ảnh bàn tay thon dài biết bao lần làm đau Ja Eun bằng tàn thuốc lá lại hiện lên khiến cô ta cảm thấy vô cùng hối hận.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Baek Ha Rin cảm thấy hối hận vì những gì đã làm. Lần đầu tiên, cô ta biết cảm giác xót xa cho một người là thế nào.
Nhưng... khi nhìn sâu vào đôi mắt trong veo kia, trái tim bên lồng ngực trái của cô ta bỗng nhiên vỡ vụn... Có lẽ, Baek Ha Rin đã thay đổi thật rồi. Tất cả phải chăng là do cô nhóc ngốc nghếch Myung Ja Eun kia?
Tâm tình phức tạp cùng biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp làm Ja Eun thấy hơi căng thẳng. Vô tình đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ đã là năm giờ chiều, cô nghĩ chắc Soo Ji đang lo lắng cho mình lắm.
Như đoán được suy nghĩ của Ja Eun, Baek Ha Rin liền cầm nhanh lấy chiếc điện thoại trên giường. Ánh mắt cô ta nhìn cô đầy vẻ tinh quái.
- Cậu muốn cái này hả.
- Ừ. Đó là điện thoại của tôi mà.
- Nhưng bây giờ thì nó là của tôi.
Mặc kệ sự ngạc nhiên của Ja Eun, Baek Ha Rin đột nhiên từ từ ghé sát khuôn mặt xinh đẹp vào tai cô, thì thầm đầy đắc ý: " Cậu không biết tất cả mọi thứ một khi đã vào trong biệt thự của tôi thì đều nghiễm nhiên trở thành của tôi à, cả cậu cũng vậy".
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Hiện Tại | HaRin×JaEun
FanficCategory: GL, HE Couple: Ha Rin × Ja Eun Warning: Toàn bộ câu chuyện không có thật, chỉ là sự tưởng tượng