12; chào em, anh là lee sanghyuk

2.1K 183 7
                                    

Hai tuần trôi qua với em êm đềm vui vẻ bao nhiêu thì với Lee Sanghyuk như một cực hình tra tấn tinh thần anh bấy nhiêu.

Vốn trước đây khi em cắt đứt liên lạc, anh rất lo lắng cho em nhưng anh vẫn biết dù sao em cũng đang được chăm sóc tốt bởi Son Siwoo, nhưng bỗng chốc em lại một mình biến mất như vậy khiến anh trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.

Em đang ốm, em còn vừa trải qua một ca phẩu thuật, còn đang phát tình. Lúc cùng Son Siwoo và Park Jaehyuk về lại nhà thì mới phát hiện ra bức thư em để lại. Kiểm tra đồ dùng thì chỉ thấy em đem đi một vài bộ quần áo, giấy tờ và điện thoại. Em thậm chí còn không thèm mang theo thuốc ức chế dành cho kỳ phát tình.

Cả ba chia ra tìm em khắp nơi nhưng vô ích, anh còn đưa ra thông báo nội bộ trong Tập đoàn rằng nếu bất kì ai có thông tin về nơi ở hoặc tình hình của Han Wangho hiện tại thì sẽ được thưởng 500 triệu won. Nhưng nhận lại chỉ toàn là những tin giả hòng lấy tiền thôi. Vô vọng đến nỗi mọi người còn tiêu cực nghĩ em có khi nào đã tự làm hại đến bản thân rồi không?

Mỗi ngày trôi qua nhưng không có một chút thông tin gì về em khiến Lee Sanghyuk càng lúc càng trở nên phụ thuộc vào rượu và thuốc ngủ để có thể dễ đi vào giấc ngủ hơn một chút. Nhưng chỉ cần thức giấc, nỗi nhớ và sự lo lắng cho em lại ùa đến tra tấn anh. Em có đang ăn ngon không, có ai giúp em không, có ai chăm sóc cho em không, em có bị đau không, em ngủ có ngon không.

Thậm chí anh còn cho người theo dõi vị alpha hôm trước đến đón em xem em có liên lạc với người đó không. Nhưng em cứ như có thuật ẩn thân vậy, chứ một người sống sờ sờ trên đất Seoul thì làm sao có thể bốc hơi hoàn toàn đến mức Tập đoàn T1 cũng không thể tìm thấy?

Bỗng anh như được thức tỉnh, sao anh lại chỉ tìm kiếm em ở Seoul thôi nhỉ? Có thể em đã chạy đến một nơi thật xa rồi, ví dụ như nơi ta đã từng có rất nhiều kí ức tươi đẹp.

Dù chỉ là một ván cược nhưng Lee Sanghyuk lại muốn cược hết vào ván này, anh phóng xe đi trong đêm. Lúc đến nơi nhìn thấy căn nhà có mái ngói màu xanh và bức tường hồng có một chút ánh đèn le lói ở bếp đã tiếp thêm niềm tin cho anh. Nhưng cũng mới tờ mờ sáng nên anh đã quyết định chạy vào thị trấn mua một bó hoa xinh xắn rồi quay lại.

Lee Sanghyuk đã rút ra được một bài học, không được quá vồ vập, không được quá áp bức. Cá tính em mạnh như vậy, còn đang rất cáu khỉnh, không nên đổ thêm dầu vào lửa nên anh dành sử dụng chiêu 'lạt mềm buộc chặt' thôi.

***

Han Wangho được bà dắt tay vào nhà ngồi ở bàn trà nói chuyện được một lúc rồi vẫn chưa tiêu hoá nổi những gì đang xảy ra trước mắt em. Sao Lee Sanghyuk lại có thể xuất hiện ở đây? Tại sao lại ôm bà Yang của em, em không đồng ý, bà là của em mà.

Hai tuần qua em đã thân thiết và thương bà như bà ngoại ruột của mình, bà cũng xem em như con cháu trong nhà mà đối đãi.

Bà chăm từng miếng ăn, nếu em không chịu ăn hết cơm trong bát thì bà sẽ bón tận miệng, nếu khó ngủ sẽ được bà ôm ấp xoa lưng. Bà còn chuẩn bị nước lá thảo mộc cho em ngâm mình, còn kì cọ giúp em. Ắt hẳn bà đã nhìn thấy vết răng nanh mà một con chó điên nào đó đã cắn em mấy tháng trước ở đằng sau gáy nhưng bà không hỏi gì cả, bà chỉ nhẹ xoa xoa vuốt vuốt nó thôi.

Fakenut • ABO • InfluencerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ