Tuyết rơi rồi, anh đã về chưa?

340 52 7
                                    

Lý Nhuế Xán giải nghệ trước hắn, đúng như lời anh nói, anh sẽ chẳng can dự gì đến thi đấu chuyên nghiệp nữa, xuất hiện trên màn hình stream cũng không, cứ như thế hồ ly nhỏ đã biến mất. Anh vẫn luôn như thế, lý trí đến đau lòng, không ngần ngại mà buông tay, biến mất vào hư không như thể hắn chưa bao giờ biết đến một Scout từng gắn bó bên cạnh.

Anh vẫn giữ liên lạc, nhưng anh không cho hắn biết nhiều điều về mình. Triệu Lễ Kiệt sợ nếu anh để hắn biết anh đang sống ở đâu, hắn sẽ chẳng ngần ngại mà bán hết tài sản đến tận nơi cầu xin một cái nhìn anh ban tặng. Hắn không biết Lý Nhuế Xán cũng lo lắng một điều tương tự. Cả một thập kỷ cứ khoác lên tấm mặt nạ của một người không bị cảm xúc chi phối, đến bây giờ anh lại sẵn lòng để một chút hứng thú thoảng qua điều khiển bản thân muốn làm gì.

Chỉ có Điền Dã biết anh đang ở đâu, nhưng Điền Dã cũng sẽ chẳng rảnh rỗi đến độ đáp máy bay xuống Hàn Quốc. Hỗ trợ huyền thoại của LPL có những ưu tiên phiền muộn của riêng mình. Đến Phác Đáo Hiền mang chung một quốc tịch cũng chẳng rõ về hành tung của anh, làm sao để Triệu Lễ Kiệt ở Tương Dương biết Lý Nhuế Xán đang dự định bao nhiêu thứ.

Hắn không dám làm phiền đến anh, gần hai năm phục vụ nghĩa vụ quân sự càng khiến khoảng cách của hắn và anh cách xa nhau. Hắn nghĩ mình đếm được số tin nhắn cả hai gửi cho nhau chẳng quá nổi hai đơn vị. Đôi khi hắn nghĩ mình không còn hy vọng.

Triệu Lễ Kiệt nhung nhớ anh, có lẽ chỉ mình hắn mới là người nặng tình đến thế. Hắn ghét bản thân đến mức bao nhiêu yêu thương đều được gửi ở chỗ anh, chỉ có điều Lý Nhuế Xán lại rời đi mất. Hắn không giữ được anh, hắn không có khả năng làm điều ấy, dường như tài năng của hắn không có đủ, tấm lòng thành hắn thề nguyện trao cho mình anh cũng không thay đổi được gì.

Điền Dã từng thấy hắn khóc, y để hắn dựa cả cơ thể quá khổ vào người mình, vỗ về hắn như đang bảo bọc một đứa trẻ to xác. Triệu Lễ Kiệt ôm anh trai, rồi hắn nức nở.

"Trước đây anh cũng từng ôm anh Minh Khải mà khóc như vậy."

Hắn vẫn sụt sịt, Điền Dã dịu dàng xoa đầu hắn mà dỗ. Hắn nghe y kể lại chuyện ngày trước ở EDG, cái hồi hắn còn chưa được đánh chính. Tiểu Điền Dã ngày đó vẫn là một đứa trẻ con, y vẫn còn hồn nhiên lắm, vẫn còn ngây thơ vui vẻ.

"Anh đã mong anh ấy sẽ vì mình mà ở lại."

Hoàn cảnh khác nhau, nhưng kết thúc vẫn là không giữ được người. Kim Hách Khuê đưa cho y một cái ví cũ, lại chẳng nói cái ví ấy là bao nhiêu tình cảm giấu vào trong.

Triệu Lễ Kiệt lại muốn khóc, hắn lục trong trí nhớ muốn tìm một thứ Lý Nhuế Xán tặng cho mình. Quý giá nhất trong lòng hắn cũng chỉ có cúp vô địch hắn cũng anh nâng lên. Giờ hắn không còn cơ hội chạm vào nó nữa. Người đi rừng không còn trẻ, hắn giải nghệ sau một phút huy hoàng cuối cùng của sự nghiệp. Cúp LPL mùa hè năm 2028 ghi tên hắn, rồi hắn cũng biến mất khỏi đấu trường chuyên nghiệp giống như anh. Tuyển thủ Jiejie chẳng hề xuất hiện ở Chung kết thế giới năm ấy.

Hắn tìm đến Reykjavík một lần nữa, lờ mờ lục lại trí nhớ về những con đường mình đã từng qua. Lần trước khi Triệu Lễ Kiệt ở đây, hắn vẫn giống một đứa trẻ chưa lớn. Hắn không nhớ nổi mình của ngày đó nếu không mở lại Elog của EDG. Hắn thuê lại một phòng ở khách sạn cũ, nằm vật vã trên giường mà mở đi mở lại những thước phim ngày xưa. Hắn bật cười khi thấy anh, Lý Nhuế Xán thực sự rất giống một con cáo.

Jieduo | Tuyết rơi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ