Chương 18.

106 12 2
                                    

Phương Đa Bệnh ngã xuống, trên mặt là nước mắt vẫn còn đang chảy. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng vươn tay, lau đi những giọt nước mắt của hắn. Nhưng chính y cũng đang khóc, y cũng tự lau nước mắt cho mình. Kỳ lạ là y càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Y gắng sức lau, lau đến nỗi mí mắt bắt đầu sưng lên.

Người từ trong bóng tối bước ra, Hà phu nhân tiến về phía bọn họ.

Giọng bà khàn khàn, giống như không nỡ, "Ta tới...đưa nó trở về."

Lý Liên Hoa nhẹ gật đầu, y buông hắn ra, giao phó người cho Hà phu nhân. Một lời cũng không nói.

"Lý thần y." Hà phu nhân đi được vài bước thì quay đầu lại, hốc mắt đã đỏ lên từ khi nào, "Xin thứ lỗi cho ta.."

Lý Liên Hoa gắng sức nở ra một nụ cười, nhưng nụ cười lại méo mó đến khó coi, "Không phải là lỗi của Hà phu nhân, ngài không cần tự trách bản thân."

Hồ Ly Tinh cuộn mình bên đống lửa đỏ hồng, nhìn thấy toàn bộ, nhưng nó không hiểu gì. Nó cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân nó không tốt, nó từ từ tiến đến cạ cạ vào chân của y, muốn an ủi y.

Lý Liên Hoa cúi người xoa đầu nó, nhưng vừa xoa được hai cái, y cảm thấy lồng ngực mình bỗng nhiên nóng lên. Sau đó truyền đến toàn thân, cả người như đang bốc hỏa. Toàn thân như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong, ngứa ngáy khó chịu. Y đang không hiểu chuyện gì, định dùng nội lực để áp chế, lại nhớ ra bản thân sớm đã không còn nội lực nữa. Chỉ đành ôm ngực chịu trận.

Ban đầu cơ thể y nóng ran, như thể đang nằm trên bãi cát ở sa mạc. Chỉ vài phút sau cơn lạnh lẽo từ sâu tận xương tủy truyền ra, toàn thân như biến thành tảng băng, lạnh đến mặt mày trắng bệch.

Lý Liên Hoa cố gắng bò đến cạnh đống lửa, muốn cảm nhận được chút hơi ấm, nhưng cảm giác lạnh buốt kia không những không thuyên giảm mà càng lúc càng mãnh liệt hơn. Toàn thân y run lên từng hồi, đầu óc cũng ngừng hoạt động tiếp đó ngã lăn trên bãi cỏ đọng đầy sương đêm.

Lúc Lý Liên Hoa tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau, y vẫn nằm trên bãi cỏ xanh mướt, đống lửa sớm đã tàn. Trên người đắp một cái chăn mỏng, bên cạnh là Hồ Ly Tinh đang mừng rỡ vẫy đuôi với y.

Lý Liên Hoa nhìn ngó xung quanh, không thấy có gì bất thường, thấy cái chăn mỏng đắp trên người, giây phút ấy y mong rằng hắn đã quay trở về. Nhưng đó là chuyện không thể xảy ra lúc này, thuốc mê đó ít nhất phải đêm nay hắn mới tỉnh lại. Từ Thiên Cơ sơn trang đến đây cũng mất một đêm.

"Là ngươi sợ ta lạnh nên kéo chăn ra đắp cho ta sao?" Lý Liên Hoa xoa xoa đầu Hồ Ly Tinh, nó sủa lên hai tiếng rồi lè lưỡi vẫy đuôi, trông cực kỳ đáng yêu.

Y cười nhạt, nhìn Liên Hoa Lâu đang sừng sững trước mắt. Y thở dài, y thật sự không nỡ. 10 năm qua y luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng cho cái chết, nhưng khi cái chết đã đến gần y lại có khát vọng được sống hơn bao giờ hết. Suy cho cùng ai lại không sợ cái chết, ai lại nỡ lòng buông bỏ chấp niệm đã ghim sâu trong tim mình. Chỉ là...con đường này, y không thể không đi.

Đêm hôm đó y đứng trong Liên Hoa lâu, lửa đã bắt đầu cháy từng đốm nhỏ. Hồ Ly Tinh hoảng loạn chạy xung quanh, nó không ngừng sủa lớn.

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ