C.rinsae(R18)

957 53 1
                                    


Note:Không giống mạch truyện chính

-----------

Tuýt

Tiếng còi kết thúc trận đấu giữa U20 Nhật Bản với Blue Lock cuối cùng cũng vang nên sau 90 phút thi đấu.Kết quả khiến ai cũng phải bất ngờ

5 - 4 nghiêng về phía Blue Lock

Itoshi Rin mệt mỏi ngồi phịch xuống sân đấu.Niềm vui mừng hiện rõ trong mắt thiếu niên 16 tuổi

Thắng rồi

Nó đảo mắt xung quanh sân bóng, tìm kiếm lấy hình bóng quen

Rin rất mong chờ được chiêm ngưỡng vẻ mặt của anh trai mình.Itoshi Sae sẽ có biểu cảm gì khi để thua đứa em trai mà anh ta coi là phế vật đây

Anh ấy có phải sẽ hối hận không ,có phải sẽ thừa nhận rằng bản thân đã sai khi vứt bỏ đứa em trai duy nhất của mình không

Anh ơi,anh đang ở đâu

Tiếng bước chân len lỏi vào trong đại não.Rin nhanh chóng quay người lại,anh trai của nó đang tiến
đến gần

Itoshi Sae không nhanh không chậm bước tới .Mái tóc đỏ sẫm cùng với màu mắt xanh thẳm tô điểm thêm vẻ đẹp của thiếu niên 18 tuổi.Sae hờ hững nhìn người phía trước,nên tiếng

" Anh từng nghĩ rằng. Đất nước này không thể đào tạo nổi một tiền đạo nào ra hồn..Anh đã nhầm "

Những lời Sae thốt ra đều được Rin thu lại từng chữ từng chữ một,đầu óc nó quay cuồng,trái tim đập liên hồi trong lòng ngực,cảm giác hạnh phúc lại một lần nữa len nói xuất hiện trong lòng nó

Anh hai đay là đang muốn khen mình

Rin kìm nén lại cảm xúc,ánh mắt long lanh mong đợi nhìn anh, khao khát được một lời công nhận từ người phía đối phương.Chỉ cần anh hai chịu mở lời,nó lập tức sẽ quên hết mọi chuyện, một lần nữa tiếp tục cùng anh chơi bóng như trước đây

" Anh h.."

Nhưng những lời tiếp theo của anh ,lại một lần nữa đưa nó đến tận cùng đau khổ

" Và người đó... Isagi Yoichi"

" Cái gì.." Rin run rẩy nên tiếng

Sae thậm chí còn chẳng thèm cho nó một cái liếc mắt.Anh nhìn nên cậu thiếu niên đang đứng ở phía sau hắn

" Isagi , hôm nay em chơi rất tốt"

" Cảm ơn vì lời khen của anh" Isagi đáp

Đạt được mục đích,Sae liền cứ thế quay người rời đi,một câu cũng không để lại cho nó

Itoshi Rin ngồi đó, đôi mắt đỏ ngầu vẫn chưa từng rời khỏi bóng lưng đang dần biến mất của anh.Cơn đau từ đầu ngón tay ập tới,nhìn xuống dưới, màu xanh của cỏ đã được nhuộm đỏ bởi máu.Rin nở nụ cười, một nụ cười gượng gạo

---------

Sae mệt mỏi trở về phòng thay đồ dành cho các cầu thủ,cứ kết thúc mỗi trận đấu cơ thể anh liền cảm thấy bức bối,khó chịu và chỉ muốn đi ngâm mình ngay tức khắc,mặc dù trận đấu này anh thật sự chơi chưa hết sức

[Nesskai, Rinsae,Reonagi-R18] One Short Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ