Cách để dạy dỗ lại thú cưng.

4.3K 242 2
                                    

"Hửm? Ngọn gió nào đã đưa anh đến đây mà không phải là đến Hội Trí Thức rồi? Chuyện lạ thật đấy."

Từ bước chân đầu tiên mà gã bước vào sòng bạc bậc nhất Penacony này, đập vào tai Ratio là thứ âm thanh ồn ào đến mức phiền nhiễu, khác hoàn toàn so với kiểu người ưa chuộng sự yên tĩnh. Trông gã tách biệt hẳn với sòng bạc sang trọng đầy cám dỗ thế này.

Ratio sải dài bước chân của mình tiến về chỗ ai kia đang ngồi, thu hẹp dần khoảng cách và gần như gã cúi đầu thấp đầu đến độ, chóp mũi của cả hai sắp chạm vào nhau. Aventurine chỉ cười phì một cách vô hại, khuôn miệng liên tục dò hỏi vì sao Ratio lại ở đây mà không hề biết rằng cơn tức giận của đối phương gần như lên đến đỉnh điểm.

"Aventurine, về với tôi.", gã nắm lấy bàn tay còn đang mân mê mớ chips đầy màu sắc, dùng một lực vừa đủ để kéo y về phía mình. Thế nhưng cục cưng màu mè nhà Ratio lại chẳng ngoan đến thế, có thể thấy được trên gương mặt Aventurine đã trở nên hồng hơn một chút, đoán chừng y đã uống một ít trong lúc chơi ván bài với mọi người.

"Em say rồi, mau đứng lên, tôi đưa em về.", khó nhận thấy được rằng Ratio vừa thở dài, mọi âm thanh lẫn ánh đèn chói sáng gần như khiến sự chú ý của con người bị phân tâm, chỉ riêng ánh nhìn vừa dịu dàng xen lẫn cơn tức giận dành cho Aventurine là chẳng bị dời đi.

Chết tiệt, con công Artini đấy thậm chí chẳng thèm nhìn lấy gã thêm lần nào nữa kể từ khi gã bắt chuyện với y. Ratio ghét những âm thanh hỗn tạp, hơn hết, gã càng không thể chịu đựng được việc đôi bàn tay thanh mảnh trắng trẻo ấy liên tục bị tên đàn ông khác cố tình chạm đến. Trong ít giây ngắn ngủi mà gã đứng đực ra bên cạnh Aventurine, vị giáo sư thiên tài đã nảy lên ý nghĩ muốn vác người về nhà, trói hết cả tay chân, chính thức giam cầm con công màu mè đấy chỉ để riêng Ratio yêu thương.

Nam tử hán đại trượng phu, dám suy nghĩ chắc chắn sẽ dám làm. Ratio không nói thêm bất kì lời nào, vốn gã không thích dùng nhiều lời vào các trường hợp không thể thương lượng bằng lời nói, ít nhất là ngay hiện tại, Ratio vẫn chưa làm ra loại chuyện gì gây bẽ mặt với đám đông, hoặc không.

Thở dài thêm một hơi, vị giáo sư Veritas dứt khoát nhấc bổng con công nhà mình lên, trên tay Aventurine vẫn còn cầm lá Joker chưa kịp đặt xuống. Cơ thể mất trọng lượng đột ngột, người khi say hiển nhiên sẽ phản ứng tình hình chậm hơn bình thường, mãi một lúc Aventurine mới nhận thức được rằng chính mình bị bế đi, lúc bấy giờ liền vùng vẫy dù hai cánh tay vẫn vòng qua ôm lấy cổ người yêu.

"Veritas Ratio!", cứ mỗi khi cục cưng nhà Ratio bị gã làm phiền, y sẽ ngay lập tức gọi to cả họ tên của gã thay vì chỉ phần họ như thường ngày. Và Ratio chẳng thích như vậy chút nào, thế nên gã đã ngậm lấy đôi môi còn đang cằn nhằn điều gì đấy mà gã không nghe rõ, thành công trong việc khiến con công Artini nhà mình im lặng mà không tốn quá nhiều công sức.

Có chút chật vật khi gã đặt hoàn chỉnh con công nhà mình vào bên trong xe để cả hai có thể về nhà, Aventurine lúc bình thường đã luôn nói chuyện không ngớt, bấy giờ có men rượu trong người, y lại càng ồn ào nghịch ngợm gấp bội. Ratio buộc phải đè y xuống ngấu nghiến cánh môi hồng còn đang mấp máy muốn phản kháng gã, đợi đến khi đối phương chịu im lặng, gã mới bắt đầu lái xe.

[Ratiorine, R18] Cách để dạy dỗ lại thú cưng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ