Cháo | Ron Weasley

36 7 0
                                    

      - Muggle AU

______________________

  Mùa thu se lạnh, với chiếc áo hai dây mặc ở nhà mong manh, nàng đứng trên ban công, chiếc bụng nhỏ phẳng lì tì trên thanh lan can thuôn nhẵn, hơi rướn người kẹp chiếc áo nhỏ lên giàn phơi. Nàng giũ một chiếc áo khác, rồi lại tì bụng lên lan can, rướn người phơi đồ. Nàng đáng yêu dễ sợ.

  Xoa hai lòng bàn tay vào nhau với những đầu ngón tay ửng màu anh đào, miệng nàng suýt xoa ôi sao mà lạnh quá. Với cái áo hai dây mỏng tan đó, thật lạ lùng nếu ngày mai nàng không đổ bệnh.

  Và nàng ốm thật, cơn ho sù sụ vào lúc mặt trời lặn xuống bên kia đồi, xa thẳm.

  "Canarye ơi" Mình gọi nàng, đồng thời gõ cửa gỗ đã mòn lớp xi. Trên tay là nồi cháo nóng hổi.

  "Sao thế?" Tầm chừng hai phút sau, nàng mở cửa, như hôm qua, một chiếc áo mỏng tan khác, với gò má hây hây do lạnh, nàng sụt sịt mũi, hỏi mình.

  "Chả là, má mình bảo mình mang cho bồ ít cháo nóng, bồ ăn đi cho đỡ bệnh" Mình đáp, đặt nồi cháo vào lòng nàng, sưởi ấm cơ thể nàng đang lạnh run "Cháo rau củ đấy, nhà trồng, đảm bảo ngon xức sắc luôn. À, có cả hành nữa, giải cảm tốt lắm đó".

  "Mình cảm ơn nhé" Nàng nhận lấy nồi cháo, luống cuống "Cho mình gởi lời cảm ơn má bồ nhe"

  Mình gật đầu rồi ngắm nhìn nàng một chốc, bối rối, nàng khẽ chớp đôi mi cong nhìn mình, như hỏi. Mình vén gọn cái mái nàng qua mang tai, để lộ cái trán dô cứng đầu của nàng rồi tạm biệt nàng, trở về hang sóc - nhà mình, để nàng còn ngơ ngẩn nhìn theo. 

[Harry Potter] Papilio UlyssesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ