- Cả hai đều đang năm 6
______________________
Nó rất hay ngủ, bất cứ đâu hay bất cứ lúc nào, chỉ cần có chỗ đặt mông xuống, nó y như rằng sẽ xụp mí mắt xuống rồi lăn ra ngủ, mặc cho nơi đó có ầm ĩ đến đâu, thậm chí trời sắp sập đến nơi thì nó vẫn ngáy o o ngon lành. Hay dù cho nó có ngủ đủ giấc đến váng cả đầu thì nó vẫn muốn ngủ thêm. Đối với một kẻ bị mất ngủ như Draco thì chuyện ngủ nghê là một việc khó khăn, thế nên cậu vô cùng ghen tị với cái cách bạ đâu bừa đấy mà ngủ của nó.
Cả hai đang ngồi ở khán đài nhà Ravenclaw, cổ vũ cho trận quidditch giữa nhà Ravenclaw và nhà Gryffindor đang căng đét. Nói cổ vũ thì lại năng lượng quá cho cả hai đứa thì phải...Thay vì chăm chú, hò hét như bao người thì nó đang ngồi bó gối, úp mặt vào chiếc áo chùng gấp cẩu thả đặt lên đầu gối mà ngủ khò ra đấy. Giữa biển người đang hò hét đến nhức cả tai, nó vẫn ngủ say lắm, đến là nể.
"Sao lúc nào mày cũng ngủ được thế?" Draco nhăn mày, nhìn tướng ngủ kì lạ của nó, tự hỏi sao nó có thể ngủ trong cái tư thế đau khớp sống như thế được.
Câu nói lọt thỏm vào trong tiếng cổ vũ, chẳng có lời nào đáp lại...
Sau đâu đó vài giây, nó mới mắt nhắm mắt mở, lớ ngớ nhìn xung quanh để lấy lại nhận thức sau cơn mộng mị.
"Hồi nãy cậu có hỏi gì mình hả?" Nó hỏi Draco, theo nó nhớ mang máng cái giọng nhừa nhựa đó là của cậu ta thì phải.
"Tao ước tao có thể ngủ được như mày" Cậu nhìn nó ngáp ngắn ngáp dài với đôi mắt trĩu nặng đầy mệt mỏi.
Lần đầu tiên nó thấy Draco nói ra nỗi lòng với một đứa chẳng thân quen gì, hơn thế còn là máu bùn. Có khi cậu ta thiếu ngủ đến mức đi đứng kiểu gì rớt xuống Hồ Đen một cái đùng rồi cũng nên?
"Làm chuyện ác nên không ngủ được à?" Mắt nó hướng ra sân quidditch, miệng nói bâng quơ. Nó chẳng biết gì đâu, hứa đấy, chỉ là mỉa mai cậu ta một chút sau những việc mất dạy mà cậu đã làm, không chỉ với nhóm của Harry Potter mà còn nhiều người khác nữa.
Nhưng có tật thì giật mình, bụng Draco chột một cái, cậu tự hỏi có khi nào nó lại biết việc gã bị giao cho nhiệm vụ ám sát vị hiệu trưởng Dumbledore và đưa các tử thần thực tử vào Hogwarts không nhỉ? Chẳng đời nào nó biết đâu, cậu nghĩ thế, nhưng có lẽ nên nhờ giáo sư Snape chiết tâm nó xem cho chắc đã.
"Nhưng mình ước là, mình không ngủ nhiều như vậy" Nó khịt mũi, nhìn hai tầm thủ đang đuổi nhau theo trái snitch. Thầm ngưỡng mộ trước cú rẽ chổi vô cùng điệu nghệ của Cho Chang, rẽ bén thật đó...
Nó lúc nào cũng ước nó có thể lực, để chơi một trận quidditch cho đàng hoàng, chỉ xã giao thôi cũng được, chỉ là nó tệ quá, về mặt thể chất ấy, cơ thể quá yếu nhớt để nó có thể làm bất cứ điều gì nó muốn.
Draco không biết, tình trạng nó vô cùng tệ, thậm chí hơn cả cậu, chỉ là cái cách thể hiện ra trái ngược cậu hoàn toàn thôi.
Ginny bắt được trái snitch vàng choé giữa trời xanh cao rộng, mang lại chiến thắng cho nhà, Gryffindor thắng rồi, y như nó nghĩ. Dù sao nó cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ có điều...bầu trời hôm nay sáng hơn nó tưởng tượng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Papilio Ulysses
FanfictionPapilio Ulysses represents the soul's path - the cycle of life, death, and rebirth. Oneshots lộn tùng phèo các mốc thời gian... Tôi mental down, tôi vã nên cái này ra đời. Nữ chính là tôi, nói luôn, nhưng mà đôi khi thì không =))))))))) Đề cập đến s...