Lâm Khinh Chu đựng trái dại nấu xong vào hũ thủy tinh đã rửa sạch phơi ráo từ trước, sau đó là đợi nó nguội. Nhưng hôm nay trời nóng, đoán chừng không một hai tiếng thì không nguội được, Lâm Khinh Chu đặt nó sang một bên, tạm thời mặc kệ.
"Chỗ các anh cũng có sao?" Tiểu Yểu rất tò mò, sau nhanh chóng nhớ ra, "Ấy, tí thì quên, trước đây anh Lâm là người Đông thành."
Lâm Khinh Chu cởi tạp dề trên người, đi ra tìm Tần Việt: "Phải, tôi không chỉ là người Đông thành, tôi còn là người ở đảo đấy."
"Thật hay giả vậy, hòn đảo nào ạ?" Đảo giống như đảo San Hô, Đông thành phải có hơn mười mấy hòn lớn nhỏ, tiểu Yểu loại bỏ đảo San Hô đầu tiên, kết quả Lâm Khinh Chu lắc đầu, cười với cô, "Ngay đây này."
Tiểu Yểu: "..."
Cô cảm thấy mình bị trêu chọc, tức phì phò nói: "Anh Lâm, anh thay đổi rồi. Không nói chuyện với anh nữa, em đi làm việc!"
Đầu năm nay nói sự thật cũng không ai tin, Lâm Khinh Chu ấm ức, nhưng vừa ngước lên liền thấy Tần Việt đang ngồi ở quầy lễ tân, trái tim lập tức trở nên mềm mại, thỏa lòng.
Người kia đang nhìn về phía nhà bếp, lúc Lâm Khinh Chu trông qua, tầm mắt của hai người bất ngờ va vào nhau.
Lâm Khinh Chu đội ánh mắt sâu thẳm ấy đi tới, ngồi xổm bên chân Tần Việt: "Sao mặt mũi nghiêm túc vậy, đang nhìn em với tiểu Yểu à?"
Trước đây toàn là Tần Việt làm chè làm mứt ở bếp, Lâm Khinh Chu lẽo đẽo theo sau anh. Nhưng bây giờ Lâm Khinh Chu trở thành người làm việc, cái đuôi phía sau đã đổi thành một người khác.
Lâm Khinh Chu không chắc trong lòng anh cậu liệu có bấp bênh hay chăng, nhưng có lẽ là có, bằng không cũng sẽ không bất chấp việc bị cậu phát hiện, nhìn chằm chằm động tĩnh phía nhà bếp, mãi đến khi cậu đi tới, vẫn không kìm được cảm xúc trong mắt. -- Tần Việt đang không vui.
Không vui bởi cậu và tiểu Yểu ở trong bếp nấu chè trái dại nói cười vui vẻ.
"Anh." Cậu phủ lòng bàn tay lên đầu gối của Tần Việt, "Đừng cau mày, chè đã làm xong rồi, chờ đến tối là ăn được."
Trên chân Tần Việt vẫn đắp cái thảm nhung san hô mây trắng nền xanh, mà Lâm Khinh Chu cũng đã sớm tìm được xuất xứ của cái thảm này trong dòng hồi tưởng -- là của cậu.
Đêm đầu tiên Tần Việt được bà ngoại nhặt về nhà, trong homestay không có phòng dư cho anh ở, anh bèn chen chúc trên một cái giường với Lâm Khinh Chu.
Lúc đó Lâm Khinh Chu vẫn còn rất ghét Tần Việt, thấy ghét đối phương từ trong ra ngoài, vậy nên lục một cái thảm nhung trong tủ quần áo ngăn giữa hai người, cảnh cáo Tần Việt không được vượt qua "vĩ tuyến 38" đó.
Sau đấy Tần Việt thật sự ngoan ngoãn chen trên vị trí cỡ miếng tàu hũ của mình, trái lại là Lâm Khinh Chu ngủ banh càng, chiếm mất chỗ nằm của người ta.
"Anh." Lâm Khinh Chu nhón nhẹ mũi chân, ban đầu là tư thế thấp hơn Tần Việt một chút, thế này thì hai người gần như bằng nhau, "Anh… ghen hả?"
Cậu cũng không biết những suy tính của mình rốt cuộc đến từ đâu, trải qua mười mấy năm sống vô dục vô cầu, cả khi xem phim tình cảm khiến người ta rơi nước mắt cũng không xúc động bao nhiêu, hiện giờ đối mặt với Tần Việt, cả người lại như có đầy mưu trí, biết rõ phải làm sao để quyến rũ người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Ánh Trăng Rớt Lại • Vấn Quân Kỷ Hứa
RomanceTác giả: Vấn Quân Kỷ Hứa @问君几许 Thể loại: đam, tiểu thuyết gốc, hiện đại, niên thượng, cứu rỗi, nối lại tình xưa Raw: trường bội (https://m.gongzicp.com/novel-1247602.html?pageType=app_book_info&=1247602) Tình trạng: hoàn thành (130 + 4nt) Edit: yu B...