Chương 24: Hoa đẹp nên hái [2] (H)

2.1K 33 3
                                    

Thân thể chưa từng trải sự đời nên vô cùng mẫn cảm, bụng dưới cồn cào chua xót. Từ khi lưỡi hắn chạm vào da thịt, Diêm Vũ cảm thấy như một tia lửa bùng cháy, ngọn lửa lớn bốc lên nuốt chửng, thiêu đốt ý chí của nàng, giống như chỉ muốn chết dưới thân hắn.

Tuy rơi vào tình cảnh khốn cùng, nhưng nàng vẫn ưỡn thẳng lưng, dù phơi bày ngực trần nằm trên bàn thờ bị đùa bỡn đến thế, đôi mắt lạnh lùng vẫn không nhiễm chút tình dục.

"...Dù là vực sâu, điện hạ cũng muốn nhảy sao?" Giọng nàng thều thào nhưng vẫn cố chấp hỏi.

Tay chân mất hết sức lực, thần trí lại tỉnh táo, mỗi tấc da thịt bị hắn vuốt ve hôn hít đều cảm nhận rõ ràng. Diêm Vũ ngước mắt, ngắm nhìn đôi mày thanh tú của bồ tát, vẫn không nhiễm bụi trần, thấu hiểu rõ sự hoang đường nhân gian, chỉ lù lù bất động như núi.

Những dấu hôn liên tiếp in trên bầu vú đẫy đà trắng nõn mịn màng, để lại vết đỏ rực rỡ.

Vệ Sóc dừng động tác, cúi người nhìn nàng, đáy mắt là màu đen vô tận tràn tràn ra, chỉ trong chốc lát đã nuốt chửng lấy nàng.

Trước tượng phật trang nghiêm, giữa ánh nến lung linh, hắn chợt nhìn rõ tâm đạo của mình.

Hận nàng, lại ỷ lại vào nàng, muốn đẩy nàng ra, lại không thể rời xa nàng.

Vệ Sóc quay người, bước đến trước tượng vàng Địa Tạng Vương Bồ Tát, chăm chú nhìn, tự nói với mình: "Vực sâu mấy thước, hồng trần muôn trượng, ta vốn đã mắc kẹt trong ngục tù này, nhảy hay không nhảy thì có khác gì đâu?"

Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng giận dữ như thường ngày, thay vào đó là một chút mong đợi thoáng qua.

Đây là lần đầu tiên Diêm Vũ nghe hắn nghiêm túc gọi tên mình, Vệ Sóc ánh cười: "Dù là vực sâu, hôm nay ta cũng đã chọn rồi! Thân xác và tâm hồn của nàng, ta đều muốn lấy đi."

Bỗng nhiên tiếng chuông đóng cửa vang lên, âm vang kéo dài, lòng nàng chợt lạnh buốt!

Lại thấy Vệ Sóc lấy hai cây nến đỏ, đặt hai bên bàn thờ, Diêm Vũ không kiềm được mà run rẩy: "...Ngài định làm gì?"

Hắn nâng một chân nàng lên khuỷu tay, cúi người xuống bên môi nàng, âu yếm hôn nhẹ. Tay kia đặt ngón tay ấn lên nụ hoa e ấp bên dưới, xoay tròn vuốt ve.

"Đây là lần đầu ta thấy nàng đáng thương như vậy."

"Nữ nhân luôn phải trải qua chuyện này, nếu nàng sợ đau, lát nữa cứ cắn ta."

.......

Vệ Sóc giỏi cưỡi ngựa bắn cung, đầu ngón tay đều có một lớp kén mỏng, khi xoa nắn lên chỗ mềm mại kín đáo nhất trên cơ thể nàng, vừa đau vừa ngứa. Diêm Vũ trước đó đã ngửi thấy mùi hương kia, cả thân đều mềm nhũn, thực sự không có sức chống cự, ngay cả việc khép chặt hai chân cũng rất khó khăn.

"Khô khốc như vậy." Vệ Sóc cũng nhận ra sự khó chịu của nàng, không khỏi nhíu mày, "Lát nữa làm rách mất thì biết làm sao."

Vật cứng bất thường đang chống ở đầu gối, dường như đỉnh còn tự mình nhảy lên một cái, âm thầm ám chỉ với nàng rằng, lời hắn nói tuyệt không phải giả. Diêm Vũ sợ đến mức thở cũng loạn, gấp gáp nói: "Bệ hạ muốn thiếp đi ngoại bang hòa thân, nếu thái tử hôm nay thực sự đụng đến thiếp, giữa ngài và Bệ hạ sẽ không còn đường lui nữa!"

Chỉ thấy Vệ Sóc cười một tiếng, ngón tay chặn lên môi nàng, lời nói lại khiến nàng tuyệt vọng: "Có hay không có nàng, giữa ta và phụ hoàng đều khó có đường lui rồi."

Nói xong, hắn khoác một chân nàng lên vai, vùi đầu vào giữa hai chân Diêm Vũ, nhìn chằm chằm vào hai cánh hoa đỏ mọng kia. Một lúc sau, đặt môi lưỡi nóng bỏng phủ lên.

Chính hắn cũng không ngờ, đạo lý này tuy sớm đã hiểu trong lòng, nhưng khi nói ra lại đắng chát như vậy.

Đế vương yêu con trưởng, bách tính thích con út, hắn không chiếm được cả hai mặt này, gần hai mươi năm qua chưa từng nhận được một tình yêu duy nhất chỉ thuộc về mình. Lúc trong lòng ấm ức oán hận, hắn chợt nhớ tới ánh mắt ý cười đong đầy của Diêm Vũ khi nàng cầm đèn nhìn Tạ Quân.

Nàng chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn mình!

Đầu lưỡi Vệ Sóc lặp đi lặp lại đâm vào bên trong, cuối cùng ngậm lấy lỗ huyệt hút mạnh.

Đầu lưỡi so với ngón tay thô ráp dịu dàng hơn nhiều, nhưng vẫn rất tra tấn, nàng hít vào một hơi, hạ thể theo bản năng siết chặt: "Nếu ngài hận thiếp, đem thiếp ném vào Hình Bộ, Đại Lý Tự đều được, ngàn vạn hình phạt chỉ nhắm vào một mình thiếp, cần gì phải liên lụy đến bản thân! Ngài có biết hôm nay làm chuyện này, trên triều đình sẽ có những lời công kích thế nào không!"

Khi nói xong chữ cuối cùng, trán Diêm Vũ đã phủ một lớp mồ hôi mịn.

Vệ Sóc bị mùi hương trên người nàng bao phủ đã nghe không lọt tai, nâng cặp mông trắng ngọc, hôn mút lên huyệt hoa một cái: "Khanh khanh quả thực yêu ta, đến lúc này, trước tiên vẫn là thương tiếc ta."*

(* Khanh khanh là tiếng gọi vợ/ chồng thân yêu trong thời cổ đại)

Nói xong, hắn đưa cả đầu lưỡi vào trong, gốc lưỡi chống lên ngọc hộ dùng sức đẩy một cái, thịt huyệt cuộn trào, chốc lát từ bên trong tiết ra không ít dịch nhầy.

Nhìn dáng vẻ mảnh mai của nàng như vậy, chỗ kín của nữ tử lại dày mọng, Vệ Sóc lần đầu nếm mùi tình ái, lưỡi bị bao bọc trong từng vòng thịt trơn trượt, thực sự không ngờ rằng, chỉ đơn thuần liếm huyệt cho nàng, cũng có thể có khoái cảm tuyệt đỉnh như vậy.

Diêm Vũ nức nở run rẩy, thân thể sớm đã rời xa ý chí, cảm giác tê dại từ ngọc hộ kéo dài đến xương cùng, dục tình từ sâu bên trong bộc phát, ập đến như sóng triều, dù không cam lòng, cũng bị hắn đỉnh đến xuân ý miên man, dịch thủy bắn tung tóe.

Tư thái yêu kiều của mỹ thể bày ra, nàng nhìn Vệ Sóc đỏ mắt, hắn giật áo mình ra.

"Tuy hơi cẩu thả vội vàng, nhưng ai bảo nàng vội vã đến đây chứ? Nến đỏ coi như chúng ta mượn bồ tát, ta hứa với nàng, sau này nhất định bù cho một đêm động phòng hoa chúc hoàn chỉnh, quyết không nuốt lời."

Vệ Sóc còn chưa biết, nến đỏ hắn tự ý mượn trước mặt bồ tát hôm nay, về sau sẽ đốt cháy trái tim hắn, nứt ra một lỗ hổng.

Lúc này hắn chỉ nghĩ đến việc lập tức chiếm lấy nàng, miệng liên tục ngậm lấy môi, mặt nàng, vừa hút vừa cắn, hôn đến mức cả khuôn mặt Diêm Vũ đều ướt đẫm.

[H Văn] Buông rèm pha lê - Nguyên Viên (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ