Chương 114: Không sao, chị sẽ tự mình làm mẫu dạy em.

225 15 0
                                    

Chạng vạng tối, mặt trời vừa khuất sau núi, chân trời hiện màu đỏ nhạt, ánh nắng hoàng hôn bao phủ toàn bộ thành phố B, cảnh sắc mỹ lệ. 

Chu Di Hân ngồi trong xe nhìn ra ngoài, tâm tình khoan khoái. 

Rốt cuộc có thể nói hết với Quan Hiểu Dĩnh những lời từ đáy lòng. 

Cuối cùng cũng xong. 

Sau này nàng đi cầu độc mộc, cô ta đi đường dương quan, không bao giờ tiếp xúc nữa. 

Chu Di Hân hạ kính xe xuống, gần tối nên khí trời cũng lạnh hơn, gió rét thổi đến từng cơn khiến nàng nheo mắt lại. 

Phó Thu ngồi bên cạnh quay sang nhìn, sau đó lấy giấy ra đưa cho Chu Di Hân: "Chị Chu, sao chị lại khóc?" 

Chu Di Hân đưa tay lên mặt: "Có ư?" 

"Chắc do gió quá lớn, tạt vào mắt đau." 

Nàng vừa nói vừa cầm lấy khăn giấy, lau đi ướt át trên mắt, cười yếu ớt. 

Phó Thu lo lắng nói: "Chị Chu, chị nói thật cho em nghe, có phải liên quan đến chuyện phỏng vấn lễ khai máy hôm nay không?" 

Chu Di Hân không hiểu "hửm" một tiếng. 

Phó Thu nói tiếp: "Em đọc trên Weibo, nói là Bách tổng...Bách tổng và cô Từ trước đây có chút quan hệ, hiện tại cô Từ cũng tham gia <Hừng đông>, nên chị thấy khó chịu, đúng không?" 

Chu Di Hân nghe Phó Thu phỏng đoán có chút dở khóc dở cười: "Đương nhiên không phải rồi." 

Phó Thu bĩu môi: "Chị Chu, em biết em không đủ thông minh, lại không biết ăn nói. Chị Lâm nói cho em rằng chị ấy muốn đổi em, nhưng chị đã cản chị ấy." 

"Chị Chu, chị đối với em như nào em đều biết." 

"Thế nên em cũng muốn tốt với chị Chu. Nếu chị thấy khó chịu gì có thể nói với em. Em thề em sẽ như cái thùng rác, hết ngày sẽ đổ mọi thứ đi." 

"Cái gì cũng không nói, giấu mãi trong lòng sẽ dễ sinh bệnh." 

Phó Thu chân thành nói, mắt sáng như sao cũng vô cùng nghiêm túc, Chu Di Hân nhìn cô cười cười: "Được, vậy chị nói thật với em." 

"Bây giờ chị không hề khó chịu." 

"Ngược lại, chị đang rất rất vui đấy." 

Bỏ được tảng đá lớn trong lòng, sao nàng có thể không vui chứ. 

Phó Thu nhìn chằm chằm góc nghiêng đang cười của Chu Di Hân, không tin hỏi: "Thật chứ?" 

Chu Di Hân nói: "Thật." 

Phó Thu cắn môi: "Chị Chu, lẽ nào tin đồn trên mạng là thật?" 

Vì thế xem ra chị Chu không chỉ không tức giận, mà lại còn rất vui. 

Dù sao đặt trường hợp là người khác, ai có thể nói ra hai chữ rất vui. 

Chắc là tin đồn trên mạng là thật? 

Chu Di Hân nhìn dáng vẻ do dự của Phó Thu, không khỏi khẽ cười: "Tin đồn trên mạng? Đồn cái gì?" 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ