CHƯƠNG 117 - EM YÊU LI

76 5 0
                                    


Lisa không ở nhà, ông Manoban và ông nội cũng ở lại quân khu chưa về, cơm trưa cũng chỉ có ba người Chaeyoung, bà Manoban và Jennie.

"Con dâu à, con quá gầy, ăn nhiều một chút." - Bà Manoban gắp miếng thịt thật to nhìn ngon mắt vào bát của Chaeyoung, lại múc bát canh cho nàng ăn.

"Mẹ à, con... để con tự ăn." - Chaeyoung ngượng ngùng, theo lý thuyết phải là nàng gắp thức ăn và múc canh cho bà mới phải, bà là bề trên của mình, bây giờ ngược lại là bà phục vụ mình, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng.

"Không sao." - Bà Manoban cười bưng một bát canh to tới cho Chaeyoung - "Con dâu à, đừng có câu nệ hay xấu hổ gì cả, cứ coi như nhà mình."

"Con đâu có câu nệ." - Chaeyoung cười ngượng ngùng, ở Manoban gia rất dễ chịu, bà Manoban không phải là bà mẹ chồng ra vẻ ta đây, lại đối xử rất tốt với nàng, không hề gây sức ép, ngay cả Lisa cũng thỉnh thoảng rầu rĩ ghen tị nói, mẹ có con dâu là quên con gái rồi.

Người ta nói mẹ chồng con dâu rất khó sống chung, nàng có thể gặp được một người mẹ chồng như thế này quả thực rất may mắn. Nàng không mê tín nhưng lại cảm tạ ông trời vì những điều này, đã để nàng gặp được một người chồng tốt như vậy, còn có một gia đình tốt như thế, nàng cảm thấy rất may mắn.

"Chị dâu, chị quen chị gái em thế nào vậy, kể quá trình yêu đương của hai người đi." - Jennie vừa ăn vừa tò mò hỏi.

"Hả?" - Chaeyoung sửng sốt thật lâu cũng không nói nổi một lời, nàng sao có thể không biết xấu hổi nói mình và Lisa kết hôn là một cuộc nhầm lẫn lớn!

"Đúng vậy, nói một chút đi con dâu." - Bà Manoban bên cạnh dường như cũng thật có hứng thú với tình sử của con gái mình, bà cũng từng giới thiệu vô số cô gái cho Lisa, nhưng hầu như lần nào cũng đều bị cô nói một câu không thích, cũng chưa hề gặp mặt người ta. Với tính cách khó chịu của cô, bà từng cho là chờ cô kết hôn trong mấy năm nữa là chuyện không thể, lại không ngờ đột nhiên cô lại dẫn theo một người con dâu quay về.

"Thật ra thì. . . . . ."

Jennie và bà Manoban chăm chú nhìn Chaeyoung, như đang chờ đợi điều nàng sắp nói.

"Thật ra chúng con xem mắt mà quen biết, nhưng mà con lầm lẫn, nhận nhầm người."

Bà Manoban và Jennie đều sửng sốt nhìn chằm chằm nàng một lúc mới phản ứng lại, Jennie chăm chú nhìn Chaeyoung - "Cho nên nói hai người quen biết coi như là nhầm lẫn sao?"

Cô đã nghĩ có lẽ bọn họ quen biết trong một bữa tiệc nào đó, hay là qua người khác giới thiệu, nhưng lại không nghĩ tới lại là một cuộc nhầm lẫn!

Bà Manoban thì vỗ mạnh vào đùi mình - "Trời ạ, tại sao mẹ không nghĩ ra, hồi đó mẹ nên bảo những cô gái đó dùng chiêu này để đối phó với Lisa, thế thì cũng đã không phải đợi lâu như vậy mới đợi được nó kết hôn, nói không chừng bây giờ mẹ đã được làm bà nội rồi ý chứ."

Chaeyoung dở khóc dở cười, hình như đáp án của nàng đã khiến cho bọn họ thất vọng rồi.

"Vậy tiếp theo thì sao?" - Jennie lại nhiều chuyện hỏi - "Hai chị cứ quen biết như vậy, sau đó bắt đầu hẹn hò sao?"

Chaeyoung cười khan, theo lời của cô ấy hơi mất tự nhiên gật đầu, tất nhiên nàng sẽ không nói cho cô ấy biết sau khi mình lấy giấy kết hôn mới biết mình nhận nhầm người! Như vậy nàng thật sự phải tìm một cái lỗ mà chui vào mất.

"Giời, cũ rích. Em còn tưởng hai chị sẽ lãng mạn lắm ý." - Jennie bĩu môi chán ngán, thế hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô nha, không lãng mạn chút nào.

Chaeyoung chỉ cười, nghĩ tới nếu mình mà nói cho cô ấy biết giữa mình và Lisa ngay cả yêu đương cũng không có liền trực tiếp đăng ký kết hôn, không hề có quá trình theo đuổi, vậy cô ấy có thể cho là việc gặp gỡ hẹn hò rồi kết hôn kia thật ra cũng có thể tính là lãng mạn hay không. Nói đến hẹn hò giữa bọn họ hình như thiết hụt cái gì đó, nàng nhớ người nào đó trước kia còn thề son sắt với nàng rằng hai người sẽ yêu đương, nhưng chỉ thấy cô tặng hoa một lần, hai người ăn bữa tối dưới ánh nến một lần, xem nửa bộ phim, còn sau đó thì hoàn toàn không có.

TOGETHER FOREVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ