tay đan trong tay

1.4K 137 22
                                    


1.

Ròng rã gần ba ngày trời, đoàn kịch mới dừng chân ở gần một thị trấn nhỏ.

Nơi này nằm ở phía nam của thành phố, đi thêm một đoạn nữa là sang đến khu vực ngoại thành. Trưởng đoàn chọn cho cả nhóm một khu đất có diện tích tương đối lớn, ngay bên cạnh là dòng suối róc rách, đánh mắt ra xa sẽ thấy một cánh rừng. Xe chở đồ đỗ lại một góc, lượng người xúm xít vây quanh rất nhiều. Choi Wooje quan sát cảnh tượng này với vẻ chần chừ, cuối cùng vẫn gắng sức chen một chân vào.

Xô đẩy trong đám đông hiển nhiên không phải một cảm giác dễ chịu. Nói là chen ngang vào, thực chất Wooje chỉ có thể quơ tay loạn xạ bên trong. Mắt nó vốn đã kém, nay lại có thêm mấy cái đầu che khuất tầm nhìn, Wooje chẳng thấy được gì ngoài mấy cái quai cặp nhỏ tí. Cũng may, nó đã gắn một chiếc huy hiệu hình tia chớp lên đó, coi như đặc điểm nhận diện cho chiếc cặp cũ mèm giữa một hàng cùng kiểu dáng. Mà Wooje còn có lợi thế chiều cao, thế nên nó nhón chân lên hết cỡ, cuối cùng cũng thấy được biểu tượng tia chớp quen thuộc. Tay nó vội vàng giật lấy quai cặp, khó khăn lôi ra khỏi xe tải chật ních.

Đeo lên vai chiếc cặp trông đến là nặng nề, Choi Wooje chọn cho mình một chỗ gần cánh rừng nhất, sau đó bắt đầu công cuộc dựng lều. Nhớ lại mấy ngày đầu gia nhập, Wooje mất nửa tiếng mới dựng được một túp lều xập xệ, đến đêm chỉ cần gió rít hơi mạnh là sẽ sập. Hiện tại, vài phút trôi qua là nó đã xong xuôi mọi thứ, thế rồi thoải mái ngồi nghỉ bên trong.

Wooje vừa đặt lưng xuống, vừa nghĩ, đây sẽ là chỗ ở của mình trong nhiều ngày tới.

Hai ngày vừa rồi, những nơi mà đoàn kịch đi qua đều không đủ chỗ để dựng lều cho toàn bộ thành viên, vậy nên nó chỉ có thể dựa vào gốc cây rồi đánh tạm một giấc. Chất lượng giấc ngủ quả thực rất tệ, bọng mắt của Wooje đã to lên gần bằng quả bóng. Nó nằm ở bên trong lều, cảm nhận nền đất khô ráo cách một tấm vải, thoáng chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Ngay giữa túp lều có một khe hở, vài tia nắng len lỏi xuyên qua nơi ấy, chiếu thẳng vào người bên trong. Ánh sáng chói loá khiến Wooje giật mình, hai bên lông mày nhăn lại theo phản xạ. Nó chớp mắt, mất một lúc để định hình cảnh tượng xung quanh.

Chừng mười phút sau, Choi Wooje đã có mặt tại dòng suối trong vắt. Nước bên dưới chảy chậm rì, nhờ vậy mà việc vò quần áo cũng trở nên dễ dàng hơn. Đã vài bữa không có nước để giặt đồ, cũng may là trời vừa đến lúc trở lạnh, thế nên quần áo của nó mới không bốc mùi hết cả. Giặt giũ xong xuôi, Wooje tiện thể ngâm chân xuống dòng nước mát lạnh, rửa trôi cặn đất tích tụ sau mấy bữa cuốc bộ.

Cách đó không xa, một nhóm người đang xôn xao tám chuyện, âm thanh đủ lớn để vang vọng trong bán kính năm mét. Wooje dỏng tai lắng nghe, nhưng ngay bên dưới là tiếng suối chảy róc rách, thành ra số lượng từ ngữ đi vào tai nó cũng không nhiều. Vài phút trôi qua, Wooje biết được đoàn kịch vừa chào đón thành viên mới, còn đâu chỉ nghe ra vài câu nói mơ hồ, suy luận mãi cũng không chắp ghép nổi thành nội dung tử tế.

Đoàn kịch có thành viên mới gia nhập, hơn nữa còn là người đảm nhận vai nữ chính.

Wooje suy nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân không có nhu cầu tham gia vào cuộc hội thoại. Chính vì vậy, sau khi cảm nhận bụi bẩn đã rửa trôi hết sạch, nó lập tức xỏ dép vào, tiến về phía sào phơi quần áo bên kia.

WooSeungz / nighty nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ