Tớ hết thương cậu rồi

1K 71 22
                                    

Jungkook được anh đưa về nhà, anh dìu cậu lên tới tận phòng, đắp chăn kín đáo cho cậu để phòng không cho cậu bị bệnh. Ngắm nhìn căn phòng đã lâu chưa ghé qua, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác ấm áp mà tuôn thành lời.

“Đã lâu rồi nhỉ?” Anh bỗng cất giọng.

Nghe thấy tiếng nói, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm chẳng đáp gì.

Cứ ngỡ mới ngày nào, cả hai vẫn còn hay cười đùa với nhau dù bất kể hoàn cảnh nào, giờ đây lại trông ngượng ngùng như thể cả hai rất xa lạ vậy. Cậu chỉ mỉm cười thay cho lời đáp. Anh cũng im bặt đi.

Phải, đã lâu lắm rồi Taehyung chưa đặt chân vào nhà Jungkook, và cũng đã lâu lắm rồi Jungkook mới thấy Taehyung ở trong nhà mình.

“Ờm… giờ cậu có thể về, tôi ổn hơn rồi…”

Anh nhìn cậu, chẳng hiểu sao ánh mắt lại thất vọng lắm. Anh chỉ nhìn thôi không nói gì cả. Cậu dường như cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, có chút đau lòng mà chẳng dám đối diện.

“Cậu nỡ đuổi tôi sao?”

Anh nói, giọng tuy nhẹ nhưng lại khiến cậu buồn.

Nói thế nào nhỉ, cậu muốn chấm dứt tình cảm này…

“Tôi… tôi…”

Ngoài trời đổ mưa tí tách, dần dần mưa lớn xối xả, anh thầm nghĩ rằng đây chắc chắn là trời thương mình.

“Cậu thấy đấy, mưa rồi, tôi không có xe và cũng không thể về, cậu nỡ để tôi dầm mưa về à?”

Tại sao không?.

“Tôi đùa đấy, tôi bảo ba cậu rồi, cậu bị dị ứng kiểu gì cũng phát bệnh, nên tôi không yên tâm”

Cậu vò gấu áo, bối rối mà cúi đầu, quả thật người có chút khó chịu. Bỗng nhiên bụng kêu ọt ọt làm cậu ngại đỏ cả mặt. Anh bật cười xoa đầu cậu, lần này cậu chỉ ngồi im không tránh né.

“Nghỉ đi, tôi đi nấu cháo cho cậu.”

Jungkook kéo chăn lên che kín mặt, hai má đỏ bừng nóng ran, cậu có chút ngại ngùng vì lâu rồi không tiếp xúc.

“Không được đâu Jungkook, mày phải quên Kim Taehyung!”

Reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Jungkook giật mình, là Jimin gọi tới, cậu vội trấn tĩnh bản thân rồi bắt máy.

Vừa bật loa đã nghe thấy tiếng thất thanh:

“JUNGKOOK MÀY SAO RỒI?”

Cậu vội đưa máy ra xa, đợi một lúc rồi để sát lại vào tai trả lời bên đầu dây.

“Đã ổn hơn khi nãy rồi, bây giờ tên kia đang đi nấu cháo.”

“Này này, cẩn thận đó nha!”

“Cẩn thận cái gì?” Cậu nhíu mày khó hiểu.

“Thì là cẩn thận kẻo lại đổ đùng đùng ấy, khờ quá!”

Bên kia đầu dây vang lên nhiều tiếng cười khằng khặc quái dị, đi đầu là tiếng cười hí hí của Jimin, cậu tức tối hét vào máy:

Love's Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ