để quên

896 144 12
                                    

khi park jinseong mở mắt, nhìn thấy bên cạnh là một gã đàn ông lạ hoắc đang vắt tay qua eo ôm lấy em mà ngủ, trong một thoáng park jinseong đã thật sự rất bối rối, em vội vàng ngồi dậy, kéo theo chiếc chăn che phủ lấy cơ thể. người kia dường như bị động tác của em làm phiền, chẳng đợi park jinseong chủ động gọi đã nhập nhèm dụi mắt rồi đeo lên chiếc kính để đầu giường.

- chào buổi sáng, jinseongie. em ngủ có ngon không ?

park jinseong cảnh giác lùi dần về phía sau, đến khi lưng em chạm vào tường mới chăm chăm nhìn người lạ mặt. như không bận tâm đến vẻ đề phòng nơi em, người kia bước xuống giường vén lên tấm rèm che cửa sổ.

- anh là kim kwanghee, là chồng hợp pháp của em. em xem, kia là ảnh cưới của chúng mình đấy.

ánh sáng thông qua ô cửa làm cả căn phòng dần hiện rõ trước mắt park jinseong, đúng như lời kim kwanghee nói, phía trên đầu giường quả thật là ảnh cưới của cả hai. park jinseong trong ảnh cười rạng rỡ khoác lấy tay kim kwanghee còn người kia thì yêu chiều nhìn em. rồi park jinseong thăm dò nhìn quanh, đâu đâu cũng đầy dấu vết sinh hoạt của cặp tình nhân, từ mấy đôi dép hình thú giống hệt nhau nhưng khác cỡ cho đến hai chiếc nhẫn được trưng bày trên bàn máy tính, tất cả đều minh chứng rõ ràng cho việc họ là một cặp.

vậy nhưng park jinseong thật sự không hề có một chút kí ức gì về việc này cả, đầu óc em trống rỗng, linh hồn em cũng theo đó mà run lên. cái gì mà chồng hợp pháp cơ chứ ? park jinseong còn không thể nhớ được người nhà, bạn bè hay thậm chí là danh tính bản thân, đến cả tên của mình em cũng chỉ mới ngờ ngợ nhận ra ngay sau khi người kia gọi. sự sợ hãi muộn màng lũ lượt xâm nhập não bộ làm park jinseong lập tức thu mình lại, ôm chặt lấy đầu gối, thông qua động tác tự bảo vệ để tìm kiếm chút cảm giác an toàn. kim kwanghee dễ dàng nhận ra người yêu đang hoảng loạn, anh không vội vàng tiếp cận em mà cẩn thận ngồi ở mép giường, cách xa em một khoảng.

- đừng sợ, không nhớ ra cũng không sao.

nghe giọng nói nhẹ nhàng cùng thái độ săn sóc của kim kwanghee làm dây thần kinh vốn đang căng chặt của park jinseong phần nào được thả lỏng. em dè dặt dõi theo từng bước di chuyển người lớn hơn, trông thấy anh tiến lại nơi bàn máy tính, lấy ra từ trong ngăn kéo một cuốn sổ cùng điện thoại rồi đặt xuống ngay cạnh em.

- đều là của em đó, vốn dĩ nhật kí có khóa số nhưng tháng trước anh đã lỡ tay làm hỏng mất rồi, xin lỗi jinseongie nhiều nhé.

cẩn thận ôm mấy món đồ vào lòng, park jinseong có chút ngần ngừ nhưng rồi cũng lật từng trang nhật ký viết vội. hình như thói quen này mới chỉ bắt đầu sau khi em và kim kwanghee kết hôn, vì ngay từ những nét bút đầu tiên đã là "cảm ơn trời phật, hôm nay cuối cùng em cũng thành công gả cho anh rồi’", chữ viết ở trang này là xinh đẹp nhất, ngay ngắn nhất, bên dưới còn dán hình hai bàn tay đan chặt lấy nhau. phía sau chỉ là những vụn vặt thường ngày như ăn gì, uống gì, hôm nay về nhà bố mẹ, ngày mai đi đón con cún mập nào đó tên park jaehyuk về nước. mọi thứ đều được em tỉ mỉ xem xét, mãi cho đến khi chẳng còn vết mực nào nữa, park jinseong mới ngẩng đầu lên.

- dừng lại có nghĩa là em đã mất trí nhớ rồi ?

kim kwanghee không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật rồi lại lắc đầu. anh đẩy cho em chiếc điện thoại đã được mở khóa sẵn, ra hiệu em xem phần anh đã bật lên từ trước. qua từng trang note, park jinseong dễ dàng nhận ra em đã mất đi kí ức được gần một năm nay rồi, mỗi ngày thức dậy đều chẳng nhớ gì về cuộc đời mình, hệt như một đứa trẻ sơ sinh vừa ra khỏi lồng ấp, tràn đầy rụt rè và sợ sệt đối với thế giới bên ngoài. từng bức ảnh bên trong cũng được em xem qua một lượt, park jinseong thuở còn tiểu học, trung học đến khi trở thành tuyển thủ teddy đều có đủ cả. hình như kim kwanghee đã thu thập từng thứ một, lấp đầy vào phần khuyết thiếu của em, đến cả những thói quen, đồng đội cũ, thành tích thi đấu cũng được anh xếp gọn vào cỗ máy nhỏ.

rasted. để quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ