[W đệ đệ] Bí mật

162 15 5
                                    

Sau tuần diễn ở Nam Ninh, Trương Hân hào hứng rủ rê cả đội cùng đi ăn lẩu, do có chút mệt Viên Nhất Kỳ quyết định trở lại khách sạn nghỉ ngơi trước. 

Không biết có phải do ban nãy trong lúc ồn ào đã đánh rơi mất thẻ phòng ở đâu đó mà Viên Nhất Kỳ lục tung khắp người cùng tìm thấy, chỉ có thể lê cơ thể mệt mọi xuống nhờ lễ tân lên mở cửa phòng giúp rồi sáng mai tính sau.

---

Từ khi Thẩm Mộng Dao rời đội H đội rất hiếm khi có dịp tụ tập đầy đủ vì thế mà một ngày khó khăn mới có được như hôm nay không thể thiếu được rượu.

Tửu lượng vốn dĩ đã thấp còn bị Tưởng Thư Đình không ngừng khích đểu Vương Dịch không cần quá lâu đã nằm gục trên bàn.

Trương Hân chỉ đành cõng đứa nhỏ này về khách sạn, lục trong túi quần tìm thấy chiếc thẻ phòng 1503, do uống cũng không ít Trương Hân cũng đã quên mất phòng 1503 vốn dĩ phải là phòng của Viên Nhất Kỳ.

Vừa đến phòng 1503 Vương Dịch bỗng nhiên nhảy khỏi lưng Trương Hân mà tự đi vào phòng. Mặc dù đã bảo để mình đỡ vào nhưng đứa nhỏ này bỗng nhiên vùng vẫy đòi tự mình vào phòng, thôi thì sau khi xác nhận được Vương Dịch đã vào phòng, Trương Hân kiểm tra cửa phòng đã được đóng cẩn thận cũng không quan tâm nữa mà chạy về với cừu nhỏ nhà mình.

---

Đang mê man trên giường Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cảnh giác, với lấy chiếc ly trên đầu giường rồi nhìn về hướng cửa ra vào. 

Căng cứng người nhìn chằm chằm con người đang bước vào, cho đến khi thấy rõ được con người trước mặt, ánh mắt Viên Nhất Kỳ chuyển dần từ sợ hãi đến nhẹ nhõng rồi đến bất ngờ, khẽ lên tiếng.

"Nhất Nhất sao em lại vào đây?"

"Đây là phòng em mà sao chị lại vào đây?"

"Đây là 1503 là phòng chị mà phòng em là 1505."

"Đâu có em có thẻ phòng này, đây là phòng em."

"Em say rồi chị đưa em về phòng."

"Đây là phòng em mà, em không đi đâu hết."

Đang tính đến đưa em về phòng thì đứa nhỏ này vậy mà nằm vạ trên giường của chị không chịu đi có nói như thế nào cũng không chịu ngồi vậy, thôi thì để em ấy ở đây một đêm vậy.

Nhẹ nhàng kéo chăn nằm kế bên cạnh em, cố gắng nhắm chặt mắt hy vọng lại vào giấc ngủ một lần nữa. Trằn trọc suốt một tiếng đồng hồ cuồi cùng Viên Nhất Kỳ cũng chỉ có thể mở mắt cảm thán

"Chết tiệt sao có thể ngủ được khi nằm kế bên cạnh người mình thích đây."

Bất lực ngồi bật dậy nhìn vào đứa nhỏ bên cạnh, chậm rãi đưa tay họa theo từng nét gương mặt em nở một nụ cười thật chua xót, không biết bắt đầu từ khi nào lại nảy sinh một thứ tình cảm đáng lẽ ra không nên xuất hiện đây.

---

Cách đây khoảng một năm vào khoảng thời gian mà Thẩm Mộng Dao vừa mới rời đi không lâu, toàn bộ H đội trở nên rệu rã, thiếu đi một vị thủ lĩnh, một người đóng vai trò kết nối mọi người với nhau khiến không khí ngày càng trầm lắng, ngay cả nhóm chat mà thường ngày sôi nỗi cũng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

[SNH48] Tuyển tập những câu chuyện trong lúc rảnh rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ