Chương 84 : Sợ bóng sợ gió.

66 7 0
                                    

Đối với đám học trò suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào bài tập và chỉ di chuyển một đường thẳng tắp từ ký túc xá đến căng tin và phòng học, thì không có ngày lễ nào đáng quan tâm cả, chỉ có kì nghỉ là ý nghĩa nhất.

Học sinh trường trung học trực thuộc đếm số ngày dựa vào thi tuần thi tháng và hoạt động tập thể quy mô lớn, thấy Đại hội thể dục thể thao là biết mùng 1 tháng 10, thấy Lễ hội nghệ thuật là biết sắp hết một năm.

Tri Tú vẫn chưa hình thành kiểu phản xạ có điều kiện này.

Cậu nằm trên giường Lý Thạc Mân quang minh chính đại ngủ ườn xác. Mãi tới khi mặt trời rọi vào mặt, cậu mới mơ mơ màng màng mò điện thoại ra xem, thế mới phát hiện ngày 31 tháng 12 to đùng trên màn hình.

"Dậy chưa?" Lý Thạc Mân hỏi.

"Chưa." Tri Tú đặt điện thoại xuống. Cái giường này hẹp muốn chết, hai cậu trai lớn tướng còn chật chội hơn. Khó lắm cậu mới trở mình được, dùng cả tay lẫn chân ôm Lý Thạc Mân như ôm gối, lười biếng nói: "Mai lại là tết dương."

Cậu từ từ nhắm mắt vùi mình trong chăn, chẳng biết là đơn giản không muốn động đậy hay định ngủ tiếp nữa. Lý Thạc Mân cam chịu số phận làm gối ôm, thực ra tay trái của hắn đã bị đè tới mức hơi tê, nhưng dù gì cũng đã tê rồi nên không lên tiếng nữa.

"Tết dương thì sao?" Hắn hỏi.

Tri Tú nhìn như sắp ngủ tiếp, một lúc sau mới trả lời: "Không sao cả, bùi ngùi bùi ngùi. Em cảm giác nửa năm nay cực kỳ dài, dài hơn cả hơn chục năm trước đây của em cộng lại."

"Thế ư?" Lý Thạc Mân cũng nhắm mắt, hắn đã tỉnh rồi nhưng bị giọng nói của người bên cạnh làm cho thiu thiu buồn ngủ.

Tri Tú bảo: "Chắc trước kia không nhớ chuyện gì cả."

Mỗi ngày làm gì, gặp người nào, mọi chuyện lớn nhỏ cậu cứ quay đầu là quên. Xuân hạ thu đông bốn mùa qua nhanh giống như làm bài tập vậy, trong giờ học ngủ gà ngủ gật một chốc rồi đần mặt một lát, thời gian cứ thế trôi tuột.

"Giờ thì khác, chuyện quái gì cũng nhớ rõ ràng rành mạch."

"Vì sao?"

Vì muốn nhớ kĩ quen nhau thế nào, thích nhau ra sao, bên nhau kiểu gì... Cậu không biết vì sao mình phải nhớ những điều ấy, chỉ cảm thấy mình như một kẻ hám của ôm đống vàng bạc, đĩnh vàng đĩnh bạc cậu muốn, tiền xu cậu cũng chẳng muốn ném đi. Thiếu một ly một chút cũng thấy thiệt thòi.

Trước kia cậu không hiểu nổi những người ăn uống ngủ nghỉ gi gỉ gì gi cái gì cũng phải chụp ảnh kỉ niệm, sao mà lằng nhằng phiền phức thế. Nhưng bây giờ cậu bỗng hiểu rồi.

Nhưng nói thế thì hơi sến sẩm, cho cậu mười cái mặt cậu cũng chẳng thốt nên lời. Nên cậu trả lời Lý Thạc Mân thế này: "Em không biết nữa, chắc dậy thì lần hai, đầu óc minh mẫn, trí nhớ tốt hơn."

Có vẻ Lý Thạc Mân đã bị cậu quay xe gắt quá nên nghẹn họng suốt một lúc lâu, cuối cùng nhếch môi cười khẩy một tiếng vừa ngắn ngủi vừa cay nghiệt.

"Anh chế giễu em?" Tri Tú ngửa mặt từ trong chăn lên, cậu vùi đầu lâu nên hơi nóng, đầu tóc rối bời trợn mắt nhìn chằm chằm anh cậu.

[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )Where stories live. Discover now