Bức tường danh dự nằm ngay chỗ hành lang chắc chắn phải đi qua, bức ảnh và tờ giấy đỏ mới treo lên thì quá đỗi bắt mắt, học sinh đi ngang đều dừng lại xem. Chỉ vẻn vẹn nửa ngày, bên cạnh ảnh chụp của Tri Tú đã có thêm cả đống hình trái tim nho nhỏ không thua kém gì bên cạnh ảnh Lý Thạc Mân, chắc đây là truyền thống của con gái trường trung học trực thuộc.
Tri Tú trông thấy mà dở khóc dở cười, trong lòng thầm nhủ anh bạn trong ảnh dạo vừa rồi rén như con chim én, thế mà mấy cậu vẫn vẽ hình trái tim cho được.
Thoát khỏi trạng thái trở tay không kịp và nhìn lại mấy ngày trước, cậu chỉ thấy mình quả tình ngốc nghếch, rõ ràng đi thi tâm lý vững vàng bình tĩnh, sao gặp phải chuyện này mà lại hãi hồn loạn cào cào lên thế.
Nhát gan, ngây thơ, tâm lý yếu. Cậu tự giễu trong lòng.
Con người là thế đấy, lúc mưa to gió lớn ập đến thì hoảng hốt hãi hùng, khi tránh được rồi lại thấy mưa gió chả là cái đếch gì.
Nhờ cú lừa lần trước mà chuyện dính dáng đến Tề Gia Hào đếch thể yên tâm được. Tri Tú định tìm hắn nói bóng nói gió xem sao, tiếc rằng đối phương và cậu chỉ có thù hận chứ chả có tình cảm, không sao mở miệng nổi, đành đào thông tin gián tiếp từ Cao Thiên Dương.
"Tìm được ví rồi, hôm qua lấy lại, chả mất gì hết. Lão Tống còn thực hiện chức trách của cán bộ lớp đến hỏi han tình hình còn bị nó dè bỉu, bảo lão Tống mèo khóc chuột." Cao Thiên Dương chả nhận ra điều gì, vừa hỏi cái là tuôn rào rào: "Không thấy gì khác thường cả, từ lúc nó lừa anh đến giờ sống dở chết dở đấy thôi, lần trước thi tuần nghe nói bị mẹ nó đánh cho, dạo này càng ngày càng quái gở."
Tri Tú lại kiếm cớ một mình đến Phòng giáo dục đạo đức tận 2 lần, các thầy cô vẫn nói chuyện như thường, Từ miệng rộng tâm trạng hớn hở còn đùa giỡn với cậu suốt, trông không giống đang giấu giếm chuyện gì. Theo lời Từ miệng rộng, những học sinh mất đồ khác nối tiếp tìm được đồ, chả còn ai đòi xem camera nữa đâu.
Đến đây, sự việc bất ngờ dần trôi qua.
Lúc cậu bước ra khỏi cửa Phòng giáo dục đạo đức thì trời đã chập choạng tối, tiết cuối buổi chiều đúng lúc kết thúc. Lý Thạc Mân từ đầu kia hành lang bước xuốc cầu thang, rẽ sang lớp B ở tầng 3. Tri Tú đứng từ xa nhìn hắn, bỗng có cảm giác như trút được gánh nặng. Hệt như hồi bé lạc đường trong ngõ Bạch Mã, lượn lờ không biết bao nhiêu vòng cuối cùng cũng thấy cửa nhà.
Cậu rón rén bước tới, toan nhảy vồ lên lưng Lý Thạc Mân, nhưng gần đến nơi bỗng dừng bước chân. Cậu do dự giây lát, cuối cùng chỉ vỗ tay tạo tiếng động bên tai trái Lý Thạc Mân, rồi cười xấu xa lẻn sang bên phải.
*
Gần đến cuối kỳ, lại là một cuộc thi ảnh hưởng đến chuyển lớp, học sinh cả trường vùi đầu ôn tập giữa bầu không khí máu lửa.
Cuối cùng Khâu Văn Bân và Sử Vũ cũng thu dọn đồ đạc quay về kí túc xá, chuẩn bị gia nhập vào đội quân ôn thi. Kết quả ngày đầu tiên quay về, Sử Vũ nếm trọn cảm giác thói đời nóng lạnh lòng người đổi thay.

YOU ARE READING
[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )
FanfictionSố chương : 112 + 1 PN + 1 Tiểu kịch trường Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ❗️ Vui lòng không đem đi nơi khác ❗️