Chương 89 : Đâm chọc.

77 8 0
                                    

"Bệnh viện thành phố?!" Tri Tú nhìn sang Lý Thạc Mân, vội vàng hỏi: "Cô Lý thế nào rồi ạ? Sao phải đi bệnh viện?"

"Không bị bệnh, không phải bị bệnh." Bên Hồng Minh Dương hình như đang rơi vào cuộc cãi vã bất ngờ, ông vội vàng nói, nhưng không muốn khiến hai đứa trẻ hoảng theo: "Có tí việc, con với Tiểu Mân -- Tiểu Trần? Đi nói chuyện với y tá đi."

Ông nói được một nửa thì vội vã dặn người bên cạnh, bấy giờ mới nói tiếp với Tri Tú: "Con với Tiểu Mân lát nữa tự về nhà nhé. Bên chỗ bố --"

"Con không về." Tri Tú nói chắc như đinh đóng cột: "Bây giờ bọn con qua đó, phòng bao nhiêu ạ?"

Giọng nói của Hồng Minh Dương chìm trong tiếng ồn ã, ông ngần ngừ chốc lát mới đáp: "Được rồi, đến đây đi. 903, đi đường cẩn thận nhé."

Tri Tú sợ Lý Thạc Mân lo, cúp điện thoại rồi lập tức an ủi: "Đừng gấp, cô Lý không sao cả, không bị bệnh. Chắc có chuyện gì khác --"

"Quý Hoàn Vũ." Lý Thạc Mân ngắt lời.

"Hả?"

"Là Quý Hoàn Vũ tìm mẹ."

Sắc mặt Lý Thạc Mân xám xịt, dồn nén lửa giận. Vừa dứt lời hắn lập tức vẫy một chiếc taxi chạy ngang qua, bước nhanh tới mở cửa xe. Tri Tú sửng sốt, vội vàng chào Triệu Hi và Lâm Bắc Đình rồi đuổi theo, chui vào xe cùng.

Tài xế bị giục quá, vừa đóng cửa, xe lao thẳng đi.

Hoàn cảnh gia đình Lý Thạc Mân rất phức tạp, vướng đến cái tên "Quý Hoàn Vũ" thì càng rối rắm hơn. Điều ấy Triệu Hi biết, cũng hiểu đây là bãi mìn và điều cấm kỵ của Lý Thạc Mân, nên không dám nhúng tay bừa. Anh chỉ gửi cả cho hai thằng em một tin nhắn: Có gì cần thì cứ gọi điện cho anh.

Trên đường đi Lý Thạc Mân im lặng suốt, màn hình điện thoại dừng lại ở khung trò chuyện với Lý Âu, hắn nhìn không chớp mắt tin nhắn cuối cùng. Giây phút trông thấy câu hỏi của Lý Âu là hắn đã biết không thể giấu giếm được nữa.

Hắn tốn bao nhiêu năm mới xây được bức tường bảo vệ kín kẽ, giờ đây bị kẻ khác vung búa tạ nện mạnh, thất bại trong gang tấc, sụp đổ rầm rầm.

Chắc chắn là Quý Hoàn Vũ nói gì đó với Lý Âu, bằng không sao tự dưng mẹ bỗng sinh nghi.

Lý Thạc Mân nghĩ thầm.

Bệnh viện thành phố là nơi cụ Đinh nằm dạo trước, cách Ngoài rặng ngô đồng không xa, chỉ ba cây số thôi. Tài xế lái lụa như con rắn luồn lách trên đường phố đông đúc vào buổi tối, cứ thế chưa đến 10 phút đã tới nơi.

Họ gặp Quý Hoàn Vũ ngoài cửa phòng 903.

Chú ta phanh áo khoác ngoài bước từ chỗ ngoặt ra, bọng mắt thâm sì, cằm lún phún râu chưa cạo sạch. Quần áo vẫn thế nhưng phong độ chẳng còn, lông mày nhăn chặt chất chứa phiền não và căm ghét. Chú ta cầm điện thoại suýt va vào họ, vội vã nói "Xin lỗi" rồi mới nhìn rõ mình va vào ai.

"Tiểu Mân?"

Quý Hoàn Vũ vừa mở miệng, Lý Thạc Mân tức thì sít cổ áo chú ta giáng thẳng nắm đấm. Xung quanh vang lên tiếng hô hoán kinh hãi, hành lang tức thì nháo nhào, người né tránh, người can ngăn, người khuyên giải ầm ĩ hết cả lên. Đầu óc hắn ong ong quay cuồng, nện đối phương vài đấm mới bị người khác ôm lấy từ sau lưng kéo ra.

[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )Where stories live. Discover now