*warn: có chi tiết mpreg
tui vẫn chưa biết có nên tách hẳn ra thành fic riêng không, tạm thời để trong đây trước đã rồi tính sau.
___________
isagi tắt máy hút bụi rồi chạy lên phòng khách, bước chân cậu vang lên cùng bóng dáng của rin từ trong bếp phóng đến chỗ công chúa nhỏ nhà mình đang nằm gần ban công.
bé cưng của hai người, isagi yuka, năm nay sắp qua một tuổi, tháng trước chỉ mới vừa ê a trong âm giọng ngọng nghịu không rõ, giờ đây đang bập bẹ sắp được tròn chữ vẹn tiếng.
"nãy em có nghe thấy con nói gì không?"
"có, yuka hình như nói ba."
trong lòng isagi như được phủ lên tấm lông cừu êm thật êm, cậu chú mục vào đứa nhỏ đang tròn mắt nhìn mình. yuka là điều trân quý nhất mà thần linh đã ban tặng cho isagi yoichi và itoshi rin, là ngôi sao sáng nhỏ bé chọn mái ấm của họ làm nơi cư ngụ cho cả quãng đường đằng đẵng về sau, thế nên mỗi khoảnh khắc đầu tiên của bé đều là dấu ấn đặc biệt mà cả cậu lẫn nó không muốn bỏ lỡ chút nào.
"u... ư a... b– a"
"y-yoichi, máy đâu, điện thoại đâu rồi?"
rin cuống lên thúc vào vai isagi đi tìm, lần trước khi yuka nằm lật nó đã lỡ mất không chụp được tấm nào để lưu lại cảnh bé vừa khúc khích vừa lăn. nó nào muốn bỏ lỡ thêm cái "đầu tiên" của con mình nữa, nên vội vàng cầm lấy liền chiếc máy quay mà chồng mình mới mang ra, mau tay bấm nút khởi động rồi đặt màn hình lấy yuka làm trung tâm.
bé nghiêng đầu nhìn hai ông bố to xác đang chộn rộn trước mặt. đôi mắt lấp lánh sắc mòng két tròn xoe giương lên khiến isagi muốn gục ngã ngay tắp lự: sao mà con dễ thương quá thể, cứ như mình đang chứng kiến bản sao của em hồi còn bé xíu vậy.
"yuka ơi, nhìn bố nè. bờ – a, ba. con xem bố làm lại nha, bờ – a, ba." cậu nhích người ra ngay cạnh rin, đối diện với bé và lặp đi lặp lại động tác đánh vần.
"a..."
rin nín thở chờ đợi. những ngày trước hồi mới lấy nhau, không khi nào là hai người không nghĩ đến viễn cảnh sau này sẽ có một đứa con nít líu lo quanh nhà, hay nó và cậu đều đã mong ngóng được nghe thấy tiếng gọi mình là "ba", là "bố" từ lâu lắm rồi.
trong ánh vàng ngà ở kamakura đương lúc mặt trời lặn, rèm nắng tà phủ lên thân hình của isagi yuka – bé tựa như thiên thần tí hon sà xuống trần thế, bờ môi chúm chím khanh khách cười và hốt nhiên:
"ba!"
chỉ trong một khắc isagi cùng rin chực ôm lấy yuka khi bé thốt lên đầy bất ngờ. thế giới nhỏ của họ, ngôi sao lung linh nhất dải ngân hà vô tận này đã gọi hai người là "ba" trong nỗi niềm hạnh phúc trào dâng vô bờ.
––•*•––
kamakura chiều thu, 19/9/2026,
yuka yêu nắm chặt lấy ngón út của rin, con cười tươi tựa ánh dương từ koshigoe ló rạng và gọi tiếng "ba" đầu tiên trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[blue lock] chuyện trên trời dưới đất
Fanficidea, plot hoặc mấy chuyện tào lao về mấy khứa mà tui đột ngột nghĩ ra (nhưng không triển được) *warning: chửi tục rất rất nhiều