🍁Chương 147 + 148 + 149 + 150🍁

74 6 0
                                    

Edit: Frenalis
🍁Chương 147: Hẻm ăn thịt người🍁

Cánh cửa mở ra, trước mặt tôi là một thanh niên cao ráo, tuổi tác xấp xỉ tôi, có mái tóc dài và cột đuôi ngựa phía sau đầu.

Dù đàn ông để tóc dài thường không được đánh giá cao, nhưng anh ta thì ngược lại. Anh ta mặc chiếc áo khoác ngắn màu đen, đi kèm găng tay da cùng màu, trông rất tao nhã.

Lòng tôi chùng xuống, đây là một cao thủ, ít nhất cũng cấp tam phẩm.

Anh ta liếc nhìn tôi, cất tiếng hỏi: "Cô là Khương Lâm?"

"Anh là ai?"

"Lang Nha, thành viên tổ thứ nhất thuộc Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X."

Tim tôi đập nhanh, từ khi lăng mộ Liễu tướng quân xuất hiện trong Địa Hổ Sơn, tổ thứ nhất liền tiếp quản công việc từ tổ thứ tư, nắm quyền xử lý mọi chuyện liên quan đến lăng mộ.

Một năm nữa tôi và Chu Nguyên Hạo cần phải tiến vào lăng mộ tướng quân để thực hiện nghi thức phục sinh, và những người này sẽ trở thành chướng ngại vật của chúng tôi.

"Mời vào." Tôi cố giữ bình tĩnh, cất lời mời.

Sau khi Lang Nha bước vào, tôi nghiêm túc hỏi: "Anh đến đây có chuyện gì?"

"Tôi nghe nói cô là thiên tài vẽ bùa?"

"Chỉ là lời đồn thổi, tôi mới nhập môn thôi."

"Đội trưởng Hồ của tổ thứ tư đã đích thân khen ngợi, chắc chắn không tầm thường. Cô Khương không cần quá khiêm tốn." Lang Nha mặt lạnh tanh, từ đầu đến cuối không hề biểu lộ cảm xúc.

"Vậy mục đích hôm nay của anh đến đây là gì?"

Tôi muốn mua một số Phù Lục từ cô Khương. Đây là danh sách." Anh ta đưa cho tôi một trang giấy. Liếc qua, tôi nhận ra đó đều là những loại bùa mà tôi có thể vẽ, nhưng số lượng khá nhiều.

"Giá thị trường của những loại bùa này là 456 vạn, chúng tôi có thể trả 500 vạn. Tuy nhiên, yêu cầu của chúng tôi là khá gấp, cần hoàn thành trước ngày 15 tháng này. Cô có thể đáp ứng được không?"

Tôi hơi không vui, tôi còn chưa đồng ý giao dịch với các người mà.
   
Nhưng tôi hiểu rõ uy tín và quyền lực của Ban Điều tra X trong lĩnh vực vụ án siêu nhiên trong cả nước. Đắc tội với họ không phải là điều khôn ngoan.

Suy nghĩ một lát, tôi lên tiếng: "Được, tôi đồng ý. Nhưng có thể cho tôi biết số lượng Phù Lục lớn như vậy để làm gì không?"

Lang Nha vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh: "Xin lỗi, đây là bí mật quốc gia, tôi không thể tiết lộ."

Nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt tôi: "Vậy được rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành trước ngày 15."

[EDIT - HOÀN] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ