Nhập học

49 5 2
                                    

(Russia's POV - By Corsac the White)

Một thiếu niên lê bước qua màn đêm tối, chân dẫm lên những chất lỏng nghe tiếng chèm chẹp. Chung quanh là mùi máu tanh tưởi, thứ chất lỏng đỏ ấy đang văng tung tóe trên tường. Cậu thiếu niên bước nhanh qua chúng mà không cảm thấy kinh tởm. Ánh đèn đường duy nhất còn sót lại lập lòe, chiếu sáng một thân người đang nằm dựa vào cột đèn.

"Cha...?"

Cậu thiếu niên kêu lên hoảng hốt, vội nâng đầu người kia dậy. Mái tóc vốn đỏ đã lại còn nhuộm thêm màu máu, mắt nhắm nghiền. Tay hãy còn cầm khẩu súng ngắn. Cậu thiếu niên bật khóc nức nở, ôm chầm người kia vào lòng, khi hơi ấm đã dần rời bỏ người.

.

.

.

.

.

Anh bật dậy trên chiếc giường ấm áp màu trắng toát. Vội cầm lấy điện thoại xem giờ, anh khẽ nhíu mày rồi thả người nằm phịch xuống. Lại là giấc mơ ấy, anh khó chịu nghĩ, nó đã đánh thức anh được bao lần trong vài tháng qua.

"Tch, thôi thì cũng đã lỡ dậy rồi"

Anh vươn vai, chạm chân xuống nền nhà lạnh toát. Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi anh thay quần áo. Hôm nay là ngày anh nhập học. Thú thực anh chẳng quan tâm là mấy việc đến trường, anh chỉ cần được yên thân là đủ. Tất cả những nhân quốc bằng tuổi anh đều nhỏ bé hơn, họ sợ anh như sợ gấu trắng. Anh chẳng muốn đi học đâu, nhưng một khi cha anh đã bảo thì trời sập cũng phải nghe.

Tuy còn sớm nhưng cha anh đã ngồi đọc báo ở bàn ăn. Bữa sáng đã dọn sẵn, còn nóng hổi. Anh kéo ghế ngồi vào bàn.

"Hôm nay là ngày nhập học của con đúng không, Rus?"

Cha anh hỏi, đặt tờ báo xuống.

"Vâng thưa cha" Anh đáp

Soviet nhìn thẳng vào anh, chợt đổi giọng: "Con còn nhớ những gì cha đã dặn chứ?"

Anh nhận ra ngay điều cha anh nhắc nhở, vội gật đầu. Soviet hài lòng ngả người ra sau.

"Cha mong rằng con sẽ tránh xa lũ khuyết tật đạo đức ấy. Hãy xứng đáng là người thừa kế của dòng dõi Slavic"

"Vâng thưa cha"

Xong bữa sáng, anh lên phòng gọi hai đứa em còn ngủ nướng của mình. Hai đứa này cứ mỗi lần dậy sửa soạn đầu tóc quần áo là mất gần cả tiếng, nên phải gọi dậy sớm. Có lần anh đã quên đánh thức hai tụi nó, thế là một trận mắng xối xả đổ lên đầu anh.

Bây giờ thì anh và hai đứa em đang đến trước cổng ngôi trường danh giá. Họ sẽ học ở đây, và sắp xếp cuộc sống mới tại đây. Bước qua sân trường rộng lớn và đẹp mắt với bồn phun nước và biểu tượng của trường. Anh đi nhận phòng ký túc xá rồi đến lớp luôn.

Vừa bước vào lớp, anh đã tìm ngay góc tối để ngồi. Thấy anh, mọi người trong lớp đang nói chuyện rôm rả bỗng im bặt. Họ vừa sợ vừa tò mò, túm tụm lại thì thầm vào tai nhau. Anh chẳng bận tâm, lôi điện thoại ra xem. Công nhận học sinh trường này cũng biết điều mà tránh anh ra. Nhìn quanh quất, anh thấy những gương mặt khá quen thuộc. Poland, cậu thiếu niên cánh trắng mà anh đã từng thấy, đứng bên cạnh Germany, kẻ thừa kế quyền quý của gia tộc Đức. Italy, anh chàng họa sĩ vui tính. Thêm vài người nữa mà anh không nhớ lắm.

His tears were my lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ