Xin chào mọi người, tôi là Sendou Shuto, nhìn tôi trẻ thế này thôi chứ hiện tại tôi đang là quản gia của cậu chủ Charles Chevalier. Vì miếng cơm manh áo cho nên phải bán mình cho tư bản, mà được cái lương cao cho nên tôi cực kỳ yêu nghề và chẳng có ý định lấy vợ hay có con gì.
Lại nói đến cậu chủ nhà tôi - cậu Charles, thông minh, sáng sủa, đáng yêu, tính tình tốt mỗi tội nói hơi nhiều và đôi lúc cũng thường hay nhây quá trớn, tôi là nạn nhân của mấy trò nhây lì của cậu ấy.
Để tôi kể bạn nghe một bí mật, hình như cậu chủ của tôi biết yêu rồi đó. Bắt đầu cỡ một tháng trước khi cậu chủ đi mua đồ ăn vặt thì thấy người cứ thơ thẩn như ở trên mây, đã thế còn hay giận ai đó vô cớ, sau này chuyển sang trạng thái hay ngây người, đôi mắt mơ màng như tương tư. Mới mấy ngày trước cậu chủ còn đợi từ sáng đến tối trước điện thoại chỉ vì muốn nhận tin nhắn của ai đó. Hai ngày trước tôi vô tình nghe thấy cậu chủ nói chuyện với ai đó mà trông có vẻ vui lắm, gương mặt sáng bừng, tâm trạng mấy ngày tiếp theo vô cùng tốt. Đã thế còn chú ý chau chuốt bản thân nữa chứ, quần áo, mĩ phẩm, đồ skincare mà trước giờ cậu ấy không quan tâm cứ vứt hết cho tôi thì giờ tự tay tìm hiểu và chọn lựa.
Ngày hôm nay cậu ấy lên đồ nhìn cute hột me vô đối, ta nói nữ nhìn thì sẽ mê mệt, còn nam nhìn thì không biết nhưng tôi nghĩ với mấy thằng mà hơi cong cong hoặc mê mấy bé shota thì chắc kèo nhìn thèm nhỏ dãi. Tôi giả vờ chúc cậu chủ vui vẻ như mọi ngày rồi lên đồ toàn cây đen bám theo.
Tới trước quán cà phê thì cậu chủ lại lấy gương ra rồi chải chuốt thêm vài lần sau đó ngoan ngoãn đứng đợi, rốt cuộc là thằng cờ hó nào dám để cậu chủ tôi đứng đợi hả, tính cho cậu chủ tôi leo cây hay gì?
Lát sau cỡ gần một tiếng thì mới thấy một thiếu niên chạy tới dừng trước mặt cậu chủ, trời mẹ ơi, trên đời này có người đẹp như thế này hả trời? Đôi mắt xanh biếc trong veo đầy dịu dàng, chiều cao chắc tầm tầm cậu chủ, dáng người nhìn trông mảnh khảnh nhưng vô cùng khỏe mạnh, nụ cười tỏa nắng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Thịch!
Bảo sao cậu chủ nhà tôi lại đổ cái rầm, tôi thẳng như cây thước mà còn cảm thấy rung rinh huống chi cậu chủ từ nhỏ ngậm thìa vàng mà lớn lên của tôi. Có điều tại sao lại đi muộn như thế, trừ mười điểm thanh lịch!!!
Trời mẹ, cậu chủ tôi vốn ghét những người trễ giờ chẳng trách móc gì mà còn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu ta, thần thánh gì vậy, cậu ta rốt cuộc cho cậu chủ uống bùa mê thuốc lú gì?
Hai người cùng nhau đi bộ đến ga tàu điện ngầm, wtf clgt? Cậu chủ cành vàng lá ngọc của nhà Chelavier phải chen chúc trong cái tàu điện ọp ẹp, xấu xí đó? Cái tên kia, có biết là đang đi cùng ai không hả?
Tôi mua đại tờ báo, cố gắng ngồi gần bọn họ rồi mở báo che hết mặt, vô tình nghe lén được lời họ nói.
"Em uống nước không, nước cà rốt ngon và tốt lắm đấy"
Trời ơi đụ má, cậu chủ nhà tôi ghét cà rốt lắm biết không hả? Khi cậu chủ còn nhỏ tôi phải dùng hết sức bình sinh để năn nỉ cậu ấy ăn vài miếng đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allisagi /BLLK/Blue Lock)Ma vương tìm vợ!
FanfictionBé ma vương vì đói bụng mà xuống thế giới loài người tìm thức ăn sẵn tìm cho mình một người vợ để làm bạn đời.Ấy vậy mà dòng đời đưa đẩy đến với mấy thằng đực rựa,rồi làm sao lấy vợ đây? P/s: Fic được viết ra chỉ để phục vụ cho sd allisagi không qua...