Chương 102 : Triệt sản.

79 7 0
                                    

Đương nhiên cậu biết Hồng Minh Dương không thể nghĩ thông chỉ trong một bữa cơm, nhưng cậu cảm nhận được đối phương đang dao động và do dự, thế là đủ rồi. Trên đường về nhà, cậu dần dần lấy lại tâm trạng vui vẻ, thậm chí phấn khởi ra mặt. Nhưng lập tức cậu nghĩ đến hai người.

"Cô Lý và cụ Đinh bao giờ về hả anh?" Tri Tú hỏi.

Ngón tay gõ chữ trả lời tin nhắn của Lý Thạc Mân khựng lại, hắn nói: "Chắc phải một thời gian nữa."

Trước lúc hắn về nước, viện điều dưỡng nơi cụ Đinh nằm hợp tác với công ty du lịch, tổ chức một chuyến đi dành cho các ông bà mắc cùng bệnh. Chuyến du lịch đi theo hướng điều dưỡng chữa trị và đảm bảo tâm trạng thư thái, không mệt mỏi kiệt sức, vừa chơi vừa nghỉ. Lý Âu cũng đi cùng luôn, nửa chăm sóc ông cụ nửa để mình thư giãn.

Dựa theo lịch trình thì phải đến cuối tháng họ mới tới Bắc Kinh.

Nhớ lại điệu bộ điên cuồng trước đây của Lý Âu, Tri Tú vẫn thầm sợ hãi. Nhưng cậu cũng nhớ sự ân cần dịu dàng lúc ban đầu của Lý Âu, chiều chuộng cậu chẳng kém gì con trai ruột.

Người ta hay nói đi xa giúp nhẹ lòng, vả chăng bản chất vẫn còn đó, đâu thể thiện lương biến thành độc ác được. Thế nên cậu nửa thấp thỏm lo âu, nửa ôm lòng mong đợi. Hồng Minh Dương bắt đầu lơi lỏng rồi, có lẽ Lý Âu chẳng đến mức căng lắm đâu.

Nghĩ thế, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, chỉ cần thời gian thôi.

Tâm trạng Tri Tú tươi tỉnh, lái xe lượn đến Thạch Cảnh Sơn.

Lý Thạc Mân chưa quen đường xá Bắc Kinh cho lắm, nhưng chưa đến mức không biết Đông Tây Nam Bắc, chí ít biết đọc chữ viết trên biển báo giao thông.

Hắn đưa mắt nhìn cột mốc đường to tổ bố rồi hỏi: "Em định về nhà à?"

"Lấy mấy bộ quần áo." Tri Tú tự nhiên như ruồi biến căn phòng của Lý Thạc Mân thành địa bàn của mình, cậu quyết định phải ăn dầm ở dề tại đó nốt mấy ngày nghỉ tết cuối cùng, dứt lời mới nhớ ra chủ nhân căn phòng đang ngồi ngay cạnh, bèn giả vờ giả vịt hỏi thăm: "Hai ngày tới em ở chỗ anh được không?"

Quả tình Lý Thạc Mân chết mê hành động xâm chiếm địa bàn của cậu. Ngọn đèn ngoài xe lấm ta lấm tấm, cơn say tối nay hơi nặng, hắn tựa mình trên ghế lái phụ, giọng nói hời hợt, lười biếng đùa Tri Tú: "Cho anh một lý do."

"Anh chảnh chó thế?" Tri Tú ngẫm nghĩ và bảo: "Em muốn đến hít mèo, lý do này được không?"

Lý Thạc Mân thản nhiên nói: "Không chấp nhận."

Tri Tú: "Nó cũng tên Tú Tử mà, em không có quyền hít chắc?"

Lý Thạc Mân: "Ờ, không có quyền."

Tri Tú mau mồm mau miệng đổi giọng ngay: "Thế em hít anh được không?"

Dứt lời cậu mới thấy sai sai, ngay sau đó bầu không khí trong xe rơi vào sự im lìm kì quặc. Tri Tú cố vùng vẫy: "À không, em không có ý hấp diêm trêu đùa ngả ngớn ngay trên đường phố đâu, hay đổi động từ khác nhá?"

[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )Where stories live. Discover now