Chương 103 : Tụ họp.

70 9 0
                                    

Mạnh Tử từng nói "Thực, sắc, tính dã" [1], có một số chuyện không nhắc tới thì thôi, đã nói ra rồi thì sẽ cầm lòng không đậu muốn thêm phát nữa.

[1] Chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.

Năm 17 tuổi, Tri Tú cho rằng mình đầy ham muốn, hôn Lý Thạc Mân một lúc thôi là cứng ngay, đùa nghịch sờ soạng cọ sát đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh là chuyện thường như cơm bữa. Đó không thể gọi là tuổi trẻ sung sức dễ nóng máu được, mà là có một ông mặt trời nằm trong cơ thể.

Sau này Lý Thạc Mân đi rồi, cậu bỗng trở nên thanh tâm quả dục. Hàng ngày có quá nhiều việc, bận rộn đến mức phải bớt cả thời gian ngủ, thế là chẳng còn thời gian đâu đi quan tâm mấy cái chuyện ấy nữa.

Giờ đây mọi thứ đã thay đổi.

Tri Tú ngồi xếp bằng trên mặt đất, đương khi chơi điện thoại, lần thứ 3 liếc nhìn cái tay đang sờ mèo của Lý Thạc Mân, quan sát ngón tay thon dài trắng mượt của hắn lấp ló giữa đống lông mèo, rồi nhớ đến hình ảnh những ngón tay này luồn vào áo quần và dáng hình xương ngón tay in lên bên dưới lớp vải vóc cách đây không lâu...

Cậu nhìn chăm chú vài phút đồng hồ, nét mặt bình tĩnh đứng dậy, mở tủ lạnh cầm một chai nước tu ừng ực vài hớp, sau đó cầm quần áo sạch bước vào nhà tắm lần thứ hai. Cậu cảm giác mình đã trở về tuổi 17 hừng hực lửa nóng, có một ông mặt trời nằm trong cơ thể... à không, phải là mặt trời mọc mới đúng.

Tiến sĩ Lý quả là đáng gờm, có thể giúp người ta giữ gìn thanh xuân mãi mãi.

Tri Tú vừa chửi thầm mình ngả ngớn, vừa lặng lẽ lục lọi ít đồ. Người ta nói động lực tiến lên của học sinh giỏi được quyết định bởi "Lòng hiếu kỳ nồng nàn về thế giới", trong chuyện đứng đắn và không phải chuyện đứng đắn đều vậy cả.

Lần đầu tiên cậu xem thứ ấy là vào năm nhất, trong kí túc xá 6 người có 3 tay bắn máy bay già đời, kho phim ảnh phong phú, thể loại nào cũng có. Khai giảng chưa đến hai tháng, cả lũ giương cao lá cờ "Chia ngọt sẻ bùi, gia tăng tình cảm", chọn lựa kỹ càng vài bộ phim, lôi kéo đám Tri Tusg xem hết.

Những người anh em này quả là có tấm lòng vàng, chọn cho họ toàn hàng cao cấp trong chuẩn mực cái đẹp. Vấn đề duy nhất là... Tri Tú không cùng một chuẩn mực cái đẹp với họ.

Họ thích giọng nói êm tai và ngực bự eo thon, tình tiết thì cứ phiên phiến đi. Đối với Tri Tú, giọng nói dễ nghe là anh cậu, vóc người đẹp cũng là anh cậu, bởi rằng từng yêu đương nên không thể phiên phiến được. Thế là buổi chiều hôm ấy, trải nghiệm xem phim heo của cậu chỉ có 2 chữ: Mù mắt.

Mấy bộ phim ấy thẳng tay biến cậu từ tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính thành không thèm khát cái đếch gì sất, và trong một thời gian dài cậu hẵng còn hãi.

Nhưng bản chất con người như loài cá vàng, lành sẹo quên đau.

Thế là nhiều năm sau, dựa trên ước nguyện ban đầu "Gia tăng tình cảm", Tri Tú chủ động vươn bàn tay tội ác. Cậu nghĩ phim mình tìm tòi và chọn lọc chắc chắn phải đỉnh hơn phim mà mấy cha nọ chọn.

[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )Where stories live. Discover now