Lần đầu tiên được Kim Kwanghee đãi burger, vì Park Jinseong là đồng đội mới đến nên anh không rõ thói quen ăn uống của cậu, không biết cậu thích hay không thích ăn gì, đúng lúc đặt đồ ăn thì Jinseong lại có việc phải ra ngoài, bảo mọi người ăn gì thì đặt cho cậu giống vậy là được, nói xong liền cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng. Mấy đứa nhỏ nháo nhào lên đòi ăn burger, nên anh đã đặt một loại burger phổ biến mà anh và mấy đứa nhỏ vẫn thường ăn. Nhìn thấy Jinseong bỏ hết cà chua trong burger của mình sang một bên, anh mới hỏi cậu rằng
"Em không ăn được cà chua à?"
Jinseong giật mình vì chẳng biết người lớn hơn đã đứng ở phía sau từ lúc nào, cậu đảo mắt rồi nhanh chóng gật đầu. Thật ra cũng không phải là không ăn được, cậu chỉ không thích ăn cà chua mà thôi.
"Xin lỗi, anh không biết em không ăn được. Đáng ra nên hỏi em muốn ăn gì trước mới đúng"
"Không sao đâu, em vẫn thấy ngon lắm. Cảm ơn anh", cậu ngay lập tức xua tay, ý bảo Kwanghee không cần xin lỗi chỉ vì không biết khẩu vị của đồng đội mới đến chưa được một tháng như cậu, vả lại anh còn là người đã mời mọi người bữa ăn này nữa chứ. Không thích ăn thì bỏ ra, burger không có cà chua cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến hương vị. Nghĩ vậy, cậu giơ ngón cái lên theo thói quen, muốn nói rằng burger vẫn rất ngon đó. Thấy cậu có phần hơi lúng túng khiến anh cũng bật cười. Trước khi rời đi còn dọn dẹp giúp cậu chỗ cà chua mà cậu đã lấy ra để trên giấy ăn, bỏ vào thùng rác rồi mới quay lại chỗ ngồi của mình. Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của đội trưởng mới, mãi đến khi tầm nhìn đã bị chắn bởi hai cậu em Kyungjin và Youngjun, cậu mới gật gù thầm nhận xét. Chăm sóc người khác chu đáo như vậy bảo sao mấy đứa nhỏ trong đội cứ suốt ngày anh Kwanghee ơi, anh Kwanghee à.
ㅡ
Lần thứ hai Kim Kwanghee hào phóng khao cả đội một bữa, lại đúng hôm bọn nhỏ muốn ăn burger. Dù Junseo đã một mực ngăn cản và đưa ra lựa chọn khác vì cậu ta đã ngán burger lắm rồi, anh quyết định rằng cả đội sẽ biểu quyết số đông để chọn hôm nay sẽ ăn gì, nhưng đâu ngờ mấy đứa nhỏ còn lại đã sớm liên minh với nhau rồi, vì thế tụi nó cũng đương nhiên trở thành đa số, thành công ép cả đội lại tiếp tục ăn burger trong sự không cam tâm của Kim Junseo. Lần này anh đến chỗ Jinseong, hỏi cậu muốn ăn burger gì nhưng nhìn thấy cậu đang trong tình huống bị băng trụ căng thẳng, thấy Jinseong tập trung nhấn chuột né chiêu, Kwanghee cũng chỉ đứng nhìn một chút định rằng một chút nữa sẽ quay lại sau, chứ không dám lay hay hỏi sợ làm xạ thủ mất tập trung. Nhưng nào ngờ, Jinseong lên bảng đếm số ngay sau đó.
"Đ...", khi màn hình bỗng dưng chuyển sang màu xám xịt dù trước đó, suýt chút nữa, Jinseong đã có một pha chống băng trụ thành công mỹ mãn. Cậu không kiềm được cảm xúc bộc phát, gần như chuẩn bị la lên một tiếng chửi thề thì giác quan thứ sáu của cậu mách bảo rằng có người đang đứng phía sau mày đó Park Jinseong, khiến xạ thủ quay ngoắt lại nhìn thử liền thấy đội trưởng giống như đã đứng phía sau nhìn mình từ rất lâu rồi. Jinseong khựng lại, câu chửi thề chưa kịp vụt ra khỏi miệng xinh đã bị chủ nhân vội vàng mím môi ngăn lại, đổi thành một nụ cười cứng nhắc. "Có chuyện gì ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
RT ; Vọng nhĩ trân nhiếp
Fanfiction"望你珍摄,吻你万千": Vọng nhĩ trân nhiếp, vẫn nhĩ vạn thiên, có nghĩa là "Mong rằng em luôn khỏe mạnh, gửi đến em nghìn nụ hôn", trích từ bức thư Thủ trướng Trung Quốc - Chu Ân Lai gửi vợ. OOC, không kịch tính giật gân, không đầu không cuối Kim "Rascal" Kwa...