C 9: Sở hữu

228 27 0
                                    

Qua khung cửa sổ không khép kín, Ja Eun có thể quan sát được bầu trời ngoài kia đã dần sẩm tối. Nhìn chiếc điện thoại của mình đang nằm trên tay Ha Rin, cô đành phải xuống nước với cô ta.

- Ha Rin à, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Cậu cũng đỡ sốt nhiều rồi, tôi xin phép về nhé.

- Cậu thật sự muốn về sao?

- Ừ.

- Vậy thì mơ đi. Cậu không nghe tôi vừa nói gì à? Cậu bây giờ đang ở trong nhà tôi nên cũng thuộc sở hữu của tôi, giống như chiếc điện thoại này.

Khẽ lắc nhẹ chiếc điện thoại trong tay mình, Baek Ha Rin thầm đánh giá biểu cảm của cô nhóc đang ngây người nhìn mình. Trời ạ! Cậu ta đúng là quá ngốc nghếch rồi. Mà thôi, dù sao đi nữa thì cô ta cũng sẽ hạ cố từ từ chỉ bảo dạy dỗ con mèo ngốc này vậy.

Ở nhà Baek Ha Rin gần nửa ngày, bây giờ mới là lúc Ja Eun cảm thấy hơi mệt và đói. Nhưng điện thoại lại đang bị cô ta giữ, rồi còn nói cái gì mà cô cũng thuộc sở hữu của cô ta nữa... thật đau đầu...

Hai mắt Ja Eun bỗng nhiên mờ dần đi. Mặt đất trước mặt bỗng trở nên chao đảo khiến cô loạng choạng suýt thì té nhào xuống đất. Đúng lúc này, hai cánh tay tuy mảnh dẻ nhưng lại rất có lực liền đưa ra ôm lấy cơ thể mảnh khảnh.

Chiếc đầu nhỏ của Ja Eun giờ đây đang tựa lên vai Ha Rin. Toàn thân cô mềm nhũn, nếu không có cô ta ôm chặt chắc không đứng nổi. Dù rất muốn đứng thẳng dậy nhưng cô thật sự không còn chút sức lực nào.

Baek Ha Rin thấy người kia ngoan ngoãn để mình ôm thì nhếch môi cười đắc ý. Cô ta nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống giường, vẫn giữ nguyên tư thế để người kia dựa vào lòng mình.

Cánh tay mảnh dẻ vòng nhẹ qua eo Ja Eun, khiến cô hơi giật mình, cảm thấy tư thế này có phần rất kỳ quái, nhưng lại không sao lý giải nổi.

Cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ khẽ thổi vào, làm Ja Eun có thể cảm nhận được mùi hương nước hoa trên người bên cạnh thật quyến rũ và tinh tế, không quá nồng nhưng lại rất ngọt ngào.

Mà khoan đã, hình như cô đang nghe được tiếng " thình thịch" vang lên ngay bên tai mình qua lớp áo sơ mi mỏng của người kia, tuy không rõ lắm nhưng cũng đủ để cả hai người trong phòng cùng nghe thấy.

Biểu hiện này của Ha Rin có vẻ hơi giống với mấy nhân vật nữ chính trong phim truyền hình mà Ja Eun hay xem. Nhưng... một người như cô ta sao có thể thích một người như cô chứ?

...

Tuy vô cùng lo lắng cho Ja Eun nhưng Soo Ji lại không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi vì thời gian cô ra ngoài vẫn chưa đủ để báo án. Cô ấy nhìn lên đồng hồ, suy nghĩ vài giây rồi liền quyết định đi một mạch đến nhà người mình đang mong ngóng.

Vì cả hai rất thân thiết và tin tưởng nhau nên Ja Eun đã đưa cho Soo Ji chìa khoá nhà mình. Đứng trước cánh cổng gỗ màu xanh quen thuộc, dáng người cao ráo liền nhanh chóng mở cửa, đi vào trong nhà.

Vẫn là ngôi nhà nhỏ thân quen mà thỉnh thoảng Soo Ji hay ghé qua nhưng sao hôm nay vắng lặng đến đáng sợ. Phải chăng là do thiếu đi bóng dáng quen thuộc của một người?

Có lẽ, tình cảm mà Sung Soo Ji dành cho Myung Ja Eun từ lâu đã vượt qua khỏi ranh giới giữa tình bạn mất rồi. Chỉ là cô ấy vẫn luôn cố gắng kìm nén vì không muốn cả hai phải khó xử. Nhưng nụ hôn tối qua của Baek Ha Rin dành cho Ja Eun tuy đầy bất ngờ và thách thức lại không khác gì một đòn bẩy làm động lực khiến Soo Ji không thể cứ mãi ngồi yên nhìn người mình thích bị người khác cướp mất ngay trước mắt như vậy được. Phải. Nhất định từ giờ cô ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để làm cô nhóc ngốc kia nhận ra tình cảm của mình.

Nhưng Ja Eun ngây thơ như vậy, phải làm sao thì Soo Ji mới có thể làm cô hiểu được tâm tư của mình đây? Tỏ tình ngay thì chắc chắn sẽ bị từ chối, cả hai cũng không thể làm bạn. Còn dùng biện pháp mạnh như đe doạ thì có vẻ không được khả thi lắm với cũng hơi mất đạo đức.

Khẽ nhắm mắt để suy nghĩ vài giây, cuối cùng thì Soo Ji cũng tìm ra được phương án khả thi để có thể nhanh chóng cưa đổ được Myung Ja Eun. Đó chính là dùng sự quan tâm chân thành của mình để cô cảm nhận và khi có cơ hội thì phải chớp ngay lấy thời cơ. Bởi người xưa đã có câu " nhất cự ly, nhì tốc độ" mà.

Nghĩ vậy, Soo Ji liền vui vẻ đi một vòng quanh ngôi nhà nhỏ, tìm kiếm xem thứ gì bị hư thì sẽ sửa lại giúp Ja Eun, lòng cầu mong cho cô mau chóng về nhà. Bởi hơn ai hết, cô ấy biết người đang ở cùng cô nguy hiểm đến mức nào.

Thời gian càng trôi đi, Soo Ji lại càng thêm sốt ruột, tự hứa với lòng mình nhất định từ bây giờ phải quan tâm đến Ja Eun nhiều hơn nữa. Không thể để cô nhóc ấy bị Baek Ha Rin hành hạ và làm tổn thương mãi được.

Chúng Ta Của Hiện Tại | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ