Đừng quay đầu anh nhé, em vẫn ở đó, sau lưng anh mà rằng:
Đời này yêu anh, chính là phúc lớn của em•
Xuyên suốt hai tháng nay, không khí giữa hai người chơi đường dưới hình như có gì đó ngột ngạt khác hẳn so với đợt trước, ai ai trong trụ sở đều biết điều đó, họ hiểu và cũng biết vì sao cặp đôi đường dưới lại trở nên xa cách như kia, nhưng họ lại không muốn nói ra.
Tổ đội năm người hiện giờ cũng rất hạn chế việc nhắc tên người này trước mặt người kia và ngược lại. Vẫn những cuộc vui, vẫn là những lần đi ăn chung, thế mà chỉ có mỗi mình Minseok là thấy tủi thân đến mức trốn vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc.
Có lẽ nó biết rằng nó tới muộn rồi, trong một cuộc tình đến từ một phía, một cuộc tình với ánh mắt, cử chỉ cùng lời nói yêu thương của Lee Minhyung đã vô tình khiến nó trở nên ỷ lại, làm nó vô tư nghĩ mình được yêu nên chẳng lo ngại thứ gì, cũng dần biến nó thành đứa phũ phàng không thèm đáp trả lại người ấy dù chỉ là một ánh mắt.
Và rồi tình cảm ba năm của người đó cứ thế trở nên vô vọng, sau cũng vì đã tích góp đủ tổn thương, gã đã từ bỏ nó. Để lại trong nó một nỗi ân hận cùng một khoảng trống âm ỉ đau trong lòng.
Vì nó không thương được gã, nên giờ đây nó phải trương mắt nhìn gã ân cần chăm sóc người gã thương và quan trọng hơn, người đó cũng thương gã.
Giữa họ chưa xác nhận mối quan hệ, nhưng hành động của họ đã nói lên tất cả, nhất là đôi mắt tràn ngập ý tình của gã khi nhìn cậu ấy.
Cậu ấy, không phải ai xa lạ, đó từng là thực tập sinh cũ của T1 Academy, cậu ấy tên Hwang Taeyang, đúng như cái tên Taeyang, cậu ấy là ánh mặt trời rực rỡ soi sáng dẫn đường cho Lee Minhyung lúc gã đau khổ và thất vọng nhất.
So với cậu ấy, Minseok tự nhận mình là cơn ác mộng tồi tệ kéo đến mỗi khi đêm về và dày vò Lee Minhyung.
Nó nhớ ngày mà Taeyang trở về T1 với vị trí support của đội tuyển trẻ, nó đã bắt đầu thấy lo sợ khi cậu trai có nụ cười màu nắng ấy quan tâm và lo lắng cho Minhyung. Lúc ấy, Minseok vẫn chưa tin gã đã thay đổi mà vẫn lộ ra chút vẻ bám người, nhưng khi bị chính đôi tay từng nắm tay mình sưởi ấm, từng tỉ mỉ thắt dây giày cho mình hất ra vì xảy ra xung đột với Taeyang và làm cậu ấy ngã.
Ryu Minseok nhớ như in ánh mắt lạnh lẽo tức giận mà gã dành cho nó, nó lần ấy đã hiểu, rằng nó bỏ lỡ một người từng yêu thương nó như nào rồi.
Nó lúc đấy ngồi im như tượng, cơn đau từ hai bên khủy tay cùng phần bụng như nhắc nhỏ nó, như cho nó một cơ hội tỉnh ngộ.
Sau lần xung đột ấy, Minseok trầm đi hẳn, nó không tụt phong độ, chỉ là mọi người đều thấy trong đôi mắt cún từng lấp lánh như sao trời đêm kia đã không còn sáng nữa, cả nụ cười non trẻ cũng dần biến mất.
Sau đó thêm nửa tháng, trước thềm diễn ra giải đấu LCK mùa xuân năm 2025, khi các tuyển thủ của T1 từng người, từng người lần lượt tái kí để tiếp tục cuộc hành trình chinh phục thế giới, thì nó như hoá thành hư vô, nó mất tích ngay sau giờ kí kết, hoặc trước đấy nữa, khi tất cả tưởng rằng nó đã trở về kí túc xá thì đâu đó nó đã rời đi trong thầm lặng.