Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Park Jisung nghe được là âm thanh huyên náo xung quanh. Sau đó, một cơn gió mạnh bỗng thổi qua mặt cậu. Hôm nay cậu mặc quần jean, vừa mở mắt đã thấy một chú chim bồ câu đậu trên gối, chắc là vừa sà xuống, cánh chỉ mới gập được một nửa.
Cậu không có thời gian để ngạc nhiên, vừa thấy chim bồ câu đã hoảng. Cậu dang tay, nhỏ giọng thì thầm bảo chim bồ câu đi đi. Nó phớt lờ cậu, ngang nhiên đi qua đi lại trên chân Park Jisung. Lúc này cậu mới đảo mắt nhìn quanh, ở đây có lẽ là công viên, quần áo của mọi người trông có vẻ quen thuộc nhưng cũng có gì đó hơi lạ. Cậu ngơ ngác muốn đứng lên, chim bồ câu thấy cậu nhúc nhích thì sợ hãi bay đi, trước khi đi còn vỗ cánh hai cái như muốn đánh trả Park Jisung.
Park Jisung bị dọa sợ, trước mặt cậu, đàn bồ câu biếng nhác quay vòng trên mặt đất, chờ loài người nhàm chán đến đút cho chúng ăn. Park Jisung còn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng từ phía sau có ai đó gọi tên.
"Jisung... Park Jisung?"
Quay lại thì thấy đó là một ông lão đang chống gậy. Ông lão nhìn quen lắm, nhưng không thể nào, Park Jisung phủ nhận trong lòng. Khi nãy người nằm cạnh cậu là Zhong Chenle hai mươi ba tuổi mà, người này trông có vẻ đã bảy mươi tám mươi...
Ông lão đi về phía cậu, dù chống gậy nhưng đi đứng lại rất nhanh nhẹn, dường như gậy chỉ là một vật trang trí.
"A, sao cậu lại trở nên thế này rồi?" Ông lão hỏi.
Một đứa bé va vào chân cậu, Park Jisung giật mình nhìn sang, đứa trẻ ngẩng đầu nói xin lỗi thật to rồi chạy đi, "Xin lỗi ạ!"
Là tiếng Trung.
Park Jisung nhìn ông lão trước mặt, khuôn mặt vừa xa lạ lại quen thuộc, chóp mũi cũng đau xót.
"Có phải... Chenle... Zhong Chenle?"
Zhong Chenle không nói nên lời, "Nè, đồ lừa đảo, bộ già rồi thì không nhận ra hả? Haizz..." Ông lão lắc đầu giả vờ buồn bã, Park Jisung vội giải thích, "Không phải, lúc nãy còn đang trong phòng tập mà, Chenle... cậu nói, thức ăn tới sẽ đánh thức tớ mà. Tớ nói được, sau đó tớ ngủ quên mất, vừa tỉnh dậy đã ở đây... Không, nhưng mà ở đây, ở đây là năm bao nhiêu vậy, sao cậu biến thành như vậy rồi?"
"Tôi làm sao, chỉ là già thôi." Zhong Chenle lấy điện thoại cho cậu xem, "Giờ là năm 2084."
Park Jisung không rơi nước mắt nhiều nhưng cậu cũng không lau đi, vài giọt đọng lại trên khóe mắt cậu rồi dần khô.
"Nói đến thức ăn tôi hơi đói, đi thôi, ông mời cậu một bữa." Zhong Chenle cười, Park Jisung nghe vậy thì hai mắt tối sầm, gần như ngất đi. Đi được vài bước, Zhong Chenle bỗng nhiên quay lại nói, "À còn nữa, không cần dùng kính ngữ với tôi."
-
Park Jisung hai mươi hai tuổi, đang có mặt tại Thượng Hải năm 2084, đối diện cậu là Zhong Chenle đã tám mươi hai.
Zhong Chenle đưa cậu đến một quán trà, Park Jisung lại rơi nước mắt. Zhong Chenle hỏi cậu có bệnh không, "Già thôi chứ có chết đâu, khóc cái gì mà khóc?"
"Cậu... huhu..."
Zhong Chenle không ăn bao nhiêu, 'cậu ấy' nói càng lớn tuổi càng không có cảm giác thèm ăn. Park Jisung nghe không vào những lời cậu ấy nói về 'tuổi già' và 'sức khỏe không tốt', những chuyện như vậy sẽ khiến cậu nghĩ đến sự 'chia lìa'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Oneshot] [SungChen] 2084
FanfictionTác giả: 硅壳 Nguồn: https://feellikesip1027.lofter.com/ Câu chuyện diễn ra vào năm 2084 BẢN EDIT ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER KHÔNG REUP