Hôm nay Jay mơ thấy một giấc mơ, rằng cậu chết và chết như chưa từng tồn tại. Sau đó mọi người mở tiệc ăn mừng. Những nụ cười mà Jay chưa từng thấy họ thể hiện trước đây với cậu, nay lại xuất hiện trên môi họ
Và khi Jay tỉnh dậy, cảm giác ấy nó vẫn ăn sâu trong đầu cậu. Giấc mơ ấy, nó trân thực đến lạ thường. Cậu cũng chẳng muốn gọi nó là một cơn ác mộng. Vì nó là điều ước của cậu. Nếu mà sao băng thực hiện được đúng điều ước Jay mong muốn, thì cậu sẽ chẳng ngại ngần mà băng qua 10 núi 9 sông
Chỉ cần Jay biến mất là được, cậu cũng mong họ sẽ giữ kỉ niệm về cậu nhưng chắc chắn họ sẽ không khóc trong đám tang của cậu. Vì những kỉ niệm ấy chẳng có gì tốt đẹp cả. Nó chỉ như những mảnh vụn kí ức chứa đựng đầy sự cay đắng, ghét bỏ
Chuyện phải kể từ tối hôm qua, mấy bạn nhỏ nhà Enha rủ nhau đi nhậu. Hôm nay có nhiều loại rượu lắm như Mao Đài, Soju,... Mà được cái mấy nhỏ thích độc lạ nên đem hết các loại rượu trộn hết vào với nhau. Và thế là có 1 loại rượu cực mạnh được ra đời. Ai cũng uống trừ Niki tại nhỏ không thích uống rượu, chỉ ôm khư khư cái chai pepsi thôi
Hôm nay Jay khá đen đủi khi chơi trò chơi để uống rượu thì toàn vào cậu hết. Tửu lượng của cậu cũng không phải dạng vừa nhưng mà loại rượu mix này nặng đô quá nên đến cuối cậu vẫn ngà ngà say
Jay ngà ngà say và cậu không biết phải nhờ ai để dìu cậu lên phòng nữa. May mà gentleman Heeseung đã đỡ cậu lên phòng. Phải nói là Heeseung rất tinh tế, không không phải chữ "rất" đâu mà là cực kỳ luôn
-"Em có muốn uống canh giải rượu không? Nếu không mai em dậy em sẽ bị chóng mặt đau đầu đấy"
Heeseung đặt Jay xuống giường và nói với giọng nhẹ nhàng
-"Làm phiền anh quá"
-"Không phiền đâu, anh em mình cùng một nhóm mà"
Heeseung nói rồi đắp chăn cho Jay rồi anh xuống bếp nấu canh giải rượu
-"Chỉ là anh em thôi sao?"
Jay không phải là một người overthinking, cậu chỉ là một người hay chú ý lời nói của người khác thôi. Jay nằm trên giường suy nghĩ về nghĩa của 2 từ "anh em". Cậu suy nghĩ sâu đến mức mà Heeseung đã nấu xong giải rượu và đem lên cho cậu
-"Uống chậm thôi kẻo nóng nhé, anh mới nấu xong thôi"
Jay ừa thổi vừa uống. Bình thường canh giải rượu không có vị gì quá đặc biệt nhưng hôm nay cậu lại thấy nó có vị ngòn ngọt
-"Em thấy canh ngon không?"
-"Ngon lắm luôn á, em mà là con gái em yêu anh luôn á"
-"Thế em là con trai thì em không yêu anh à?"
Khuôn mặt đờ đẫn của Jay làm Heeseung nổi lên chút hứng thú muôn trêu chọc cậu
-"Không em yêu anh nhiều lắm á, lắm luôn á"
Jay nói với khuôn mặt có chút ửng đỏ nhưng vành tai cậu không giấu nổi sự ngại ngùng mà đỏ như gấc
-"Em yêu anh như nào cơ? Đừng nói dối anh đấy nhé, sẽ rất buồn nếu em nói dối anh đấy"
-"Em yêu anh nhiều như cái cách mà anh quan tâm em, như cái cách mà anh đã ở bên em 7 năm trời, như cái cách mà anh luôn khen em đáng yêu cho dù em có làm gì đi nữa"
-"..."
-"Đừng có bảo em đang say, em không say đâu, em vừa uống canh giải rượu xong đó"
-"Ừm, vậy em cứ ngủ tiếp đi"
Heeseung chẳng nói câu gì, chẳng có 1 câu chúc ngủ ngon nào được bật ra từ môi anh cả. Nhưng anh vẫn đặt lưng Jay xuống ga giường mềm mại và đắp chăn cho cậu
-"Anh ngủ ngon"
-"Ừm em cũng vậy"
Giờ thì anh đã hoàn hồn mà chúc ngủ ngon cho cậu, nhưng chỉ là "em cũng vậy" chứ không phải là "ngủ ngon nhé, anh yêu em"
Cạch, tiếng đóng cửa lại sau bóng lưng anh. Jay trầm ngâm, phản ứng của anh khiến cậu sợ hãi. Không phải là "sợ hãi" mà là buồn rầu. Hôm nay cậu chẳng ăn cái gì không tốt cho sức khỏe cả. Vậy tại sao lòng cậu lại quặn thắt lên như thế?
Khi Heeseung ra ngoài cậu thấy đèn phòng khách lại sáng lên. Có lẽ họ lại tổ chứ một cuộc họp kín mà không có cậu rồi... Đôi khi cậu lại nghe thấy những giọng nói hét lên đầy sự bất ngờ "Chìn chá?". Chắc là họ không giấu nổi sự bất ngờ sau câu truyện của Heeseung rồi...
Đôi khi cũng sẽ có một thành viên lên mở của phòng cửa phòng cậu để xem cậu đã ngủ hay chưa. Và cậu vẫn phải cố nhắm mắt tỏ vẻ như mình đã ngủ rồi
Jay cố gắng ngủ thật sự. Nhưng khi cậu nhắm mắt, khuôn mặt có chút kinh tởm của anh hiện ra trong đầu cậu. Cậu mở mắt thì lại nhìn lên trần nhà với bao nhiều suy nghĩ trong đầu. Cậu cần ai đó ở bên cạnh để cậu có thể tâm sự, bày tỏ hết nỗi lòng bây giờ của mình ra. Tâm trạng cậu bây giờ nặng trĩu đến khó tả...
BẠN ĐANG ĐỌC
| AllJay | Nếu lúc đó
FanficẢnh bìa do tác giả tự cung cấp!!! Nếu lúc đó Jay không say, nếu lúc đó Jay không phơi bày lòng mình ra thì mọi chuyện có trở nên như vậy không?