Lưu ý: Không copy, ăn cắp bằng mọi hình thức.
________________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Thủy
Dưới lầu vô cùng vắng vẻ, trừ người giúp việc, không còn nhìn thấy những người khác.
Nhược Nhiên đi xuống, thấy chú Quyền ở phòng khách, nghi ngờ hỏi: "Tất cả mọi người đã đi đâu rồi ạ?"
Chú Quyền quay đầu lại, thấy Nhược Nhiên chuẩn bị bữa ăn sáng, cười nói: "Lão gia cùng phu nhân đi thăm bạn bè, thiếu gia đến rồi công ty từ sớm rồi, chắc tiểu thiếu gia còn đang ở trên lầu."
Trong nhà chỉ còn cô và Tư Đồ Dật.
Nhược Nhiên gật đầu, ngồi ở trên bàn ăn, yên lặng ăn điểm tâm, rất nhanh, tiếng bước chân của Tư Đồ Dật vang vọng trên cầu thang.
Nhược Nhiên không dám quay đầu lại, an phận thủ thường ăn điểm tâm.
Tư Đồ Dật ngồi ở phòng ăn, tự rót cho mình ly sửa tươi, ngồi đối diện Nhược Nhiên.
Hai người cũng không chào hỏi, lẳng lặng ăn điểm tâm.
"Hôm nay chị rảnh không?" Tư Đồ Dật nhẹ nhàng mở miệng, phá vỡ im lặng giữa hai người.
"Hả..." Nhược Nhiên ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ, nhìn vào đôi mắt màu lam tươi sáng.
"Ừ, không có việc gì." Cô bình thản, cắn một miếng bánh bao.
Sắc mặt Tư Đồ Dật cũng bình thản, sở hữu tất cả tình cảm tốt đẹp.
"Vậy hôm nay chị theo tôi đi ra ngoài đi."
"À, được. Đi đâu vậy?" Nhược Nhiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười nói.
"Theo tôi mua nhẫn." Ánh mắt Tư Đồ Dật phát sáng, nhìn chằm chằm Nhược Nhiên.
"Nhẫn?"
"Ừ, mua nhẫn đính hôn cho Cẩm Vy, tôi không biết mua kiểu dáng như thế nào, chị giúp tôi chọn." Lúc này ánh mắt hắn khóa thật chặt cô, giống như mua nhẫn cho Nhược Nhiên.
"Được, nhưng mắt nhìn tôi chọn đồ không được khá lắm." Nhược Nhiên cười cười, lại phát hiện Tư Đồ Dật không cười, Nhược Nhiên cúi đầu, lúng túng thu lại cười cười.
"Không sao." Tư Đồ Dật nhàn nhạt đáp một tiếng, dời ánh mắt, chuyên tâm ăn bữa sáng.
Nhược Nhiên bĩu môi, cùng chung như vậy, quả thực mệt mỏi.
--Ngôn Tình là Thiên Đường--
Ăn cơm xong, Nhược Nhiên thay đổi lại quần áo, ngồi lên xe Tư Đồ Dật, rời biệt thự.