1.

789 47 8
                                    

Nay đã là cuối đông, khóm bạch trà chớm nở những nụ hoa đầu tiên, trong sáng và tinh khôi. Bà Cả đứng dưới hiên nhà, hai tay chắp phía sau lưng, đôi mắt đăm chiêu nhìn từng giọt sương sớm đọng trên những tán lá rồi trượt xuống mặt đất, tan biến. Hôm nay là một ngày đặc biệt của gia đình ông chủ Austin, từ sớm, đám gia nhân đã phải tất bật dọn dẹp, trang hoàng ngôi nhà lại cho thật khang trang và sạch sẽ. Kể cả các bà, các cô cậu, cũng không được phép thức dậy sau tiếng gà gáy lần thứ 3, mọi thứ phải được chuẩn bị thật sự kỹ lưỡng, nếu không ông Austin sẽ nổi giận mất.

Mặt trời còn chưa ló dạng, ông chủ đã bước lên chiếc Citroen Traction Avant màu đen của mình và đi đâu đó. Người ta đi gánh nước, đi đồng, đi ra chợ buổi sớm mỗi lần thấy ô tô của ông Austin chạy ngang đều trông theo, người thì viển vông mơ mộng được một lần sờ vào nó, kẻ thì lắc đầu bảo ông hoang phí. Phải thôi, ở cái vùng nông thôn này chẳng mấy ai có của ăn của để, đi đâu cũng toàn đi bộ, thậm chí có đôi dép mấy năm không dám đổi, kha khá xíu thì đi xe lôi, xe xích lô chứ sở hữu ô tô như ông Austin đây chẳng ai với nổi.

Mà nghe đâu ông đi ra bến xe khách để đón con gái út trên Sài Gòn về, 8 năm trước cô Út lên trển học khi vừa tròn 16, chắc giờ đã trưởng thành lắm rồi. Hèn gì mấy hôm nay nhà họ cứ xôn xôn xao xao, tất bật chạy đôn chạy đáo như là chuẩn bị ăn Tết vậy.

Trời nắng lên rồi, lúc này chiếc xe của ông Austin cũng quay trở lại con đường làng quen thuộc, chiếc ghế cạnh ông còn có thêm một cô con gái. Bên vệ đường, đám thanh niên trai tráng hiếu kỳ chen chúc muốn xem nhan sắc cô Út ra sao, mấy cô gái thì nhăn mày nhăn mặt vẻ khó chịu lắm.

- Kìa kìa, cô Út đẹp lắm.

- Chà, cô ấy xinh đẹp như tiên nữ vậy.

- Cả đời tui chưa từng thấy ai đẹp như thế đó.

- Ai cưới được cổ chắc có phước lắm à nghen.

Trai làng này có vẻ như bị nhan sắc mỹ miều của cô Út làm cho chết mê chết mệt rồi, bọn họ luôn miệng tấm tắc khen lấy khen để, thiếu điều nước miếng muốn chảy xuống cằm. Con gái đẹp làng này thì không thiếu, nhưng đạt đến độ sắc nước hương trời như cô Út chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Có gì đâu chứ, chẳng qua có tiền nên ăn diện một chút, xinh đẹp cái nỗi gì.

Ở đây các anh thèm thuồng, các cô ngược lại tỏ ra ganh tị, liếc mắt trề môi các thứ. Cũng là lẽ thường tình thôi mà, không thể trách họ được.

Tuy nhiên, trong khi những cô gái không ưng ý cô Út thì vẫn còn một người hoàn toàn nghĩ khác. Cô đứng một nơi cách xa đám đông, nổi bật trong bộ áo dài xanh lam nhạt, mái tóc đen óng rũ qua bờ vai nhẹ bay trong gió và một ánh mắt mềm như nhung dõi theo chiếc xe dần chạy tới phía mình.

Trong một khoảnh khắc nào đó, hai ánh mắt bất chợt chạm vào nhau, nhanh như một tia chớp rồi vụt mất. Người phụ nữ đứng bên ngoài này hụt hẳn một nhịp tim, cô út bên trong xe cũng đỏ ửng hai má. Cảm giác gì thế này?

- Cô Engfa à, cô sao thế?

Nhỏ Lành, giúp việc ở nhà cô trong thấy chủ cứ đứng im nhìn theo chiếc xe thì liền thắc mắc, vỗ nhẹ vào cánh tay cô.

Thương nhớ ở aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ