02.
Dây chằng đầu gối trái đã đứt hoàn toàn.
Itoshi Sae 26 tuổi ngẩn người nhìn chằm chằm vào hàng chữ Tây Ban Nha viết trên bệnh án, ngón tay không ngừng run rẩy. Sau đó anh biểu tình đờ đẫn, như mất hồn mà nhìn xuống chân trái đang được băng bó kín mít của mình.
Thật là cùng đường mạt lộ, cuộc đời của mình lại thất bại một lần nữa.
"Sae-chan, đừng lo gì cả! Với thể chất và nghị lực của em thì sẽ mau chóng hồi phục thôi mà... Chẳng phải giải phẫu rất thành công sao? Chỉ cần phối hợp trị liệu thì có thể đá bóng lại sớm thôi." Người quản lý một bên vỗ vai Sae, nhưng chất giọng run rẩy cùng bộ dáng luống cuống của anh đều đã bị Sae thấy hết.
Dài nhất là nửa năm sau, sự nghiệp bóng đá coi như chấm dứt.
Hiện tại nếu giải nghệ trong thời kì đỉnh cao thì coi như vẫn giữ được chút thể diện, dù sao cũng tốt hơn chờ phong độ xuống đáy, đá như đồ bỏ đi rồi biến thành một kẻ hết thời bị buộc giải nghệ. Lòng tự tôn của anh không cho phép thế giới được chứng kiến sự chật vật cùng tiếc nuối của anh.
Sae chìm vào suy tư, cũng chỉ có thể lấy lý do này ra tự thuyết phục bản thân đã đến lúc dừng lại.
Toàn bộ nước mắt không cam lòng, toàn bộ đau khổ sớm đã ngưng kết thành một vết sẹo dính máu trên giường bệnh, bị Sae khoá lại trong nội tâm sâu thẳm của mình.
Còn giữ được thể diện với người ngoài là tốt lắm rồi.
"Ừ, đừng nói bệnh tình cụ thể cho người nhà em." Sae dặn dò người quản lý vài câu, sau đó đẩy xe lăn tới ban công, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ như thể người bị thương không phải anh, "...Còn với báo chí thì nói em bị gãy xương."
Sae biết trên lưng mình có quá nhiều kỳ vọng, anh muốn thoát khỏi xiềng xích mang tên "Quốc bảo Nhật Bản", nhưng hiện thực lại làm anh khó có thể tháo xuống chiếc vương miện dính máu này. Thậm chí sâu trong tiềm thức của chính bản thân anh cũng bắt đầu không muốn làm mọi người thất vọng về mình... Anh đã đeo vòng nguyệt quế bước lên đỉnh vinh quang, chỉ là người bên cạnh lại không phải người mà anh hằng mong khi còn niên thiếu.
Phong cảnh của ngôi vị số một thế giới anh cũng đã cùng người khác ngắm nhìn, bây giờ giữ thể diện giải nghệ cũng coi như một loại hạ cánh an toàn, tuổi này giải nghệ cũng có khối người—— nhưng, nhưng... Vì cớ gì nhất định lại phải là chính mình.
Xúc cảm không cam lòng cùng với lý trí suy tính đối chọi nhau, làm Sae vật lộn suốt hai năm sau vẫn không thể tiêu tán, thuốc thang cũng không thể xoá bỏ đi nỗi đau này.
Nếu trên lưng anh không đeo quá nhiều kỳ vọng, không có cái gọi là quốc bảo Nhật Bản, lúc đứng ở ngôi vị số một thế giới đáng ra nên trút xuống gánh nặng, chứ không phải là giãy dụa đến cực hạn, chỉ vì mong ước được theo đuổi nghiệp đá bóng, muốn chứng minh cho thế giới thấy cho dù là một môn thể thao mà người da trắng xưng bá thì người Nhật Bản nói riêng, hay người châu Á nói chung cũng có thể làm được.
"Nghe lời bác sĩ, trị liệu phục hồi chức năng hai tháng là có thể tự đi lại."
Sae trong lòng tính toán thời gian, một lát sau mới chậm rãi mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[rnse] Birds in cage
FanfictionChim trong lồng Tác giả: Luciafournine Chuyển ngữ: rkrk Couple: Itoshi Rin x Itoshi Sae Thể loại: longfic, R18, ngược, loạn luân Tình trạng: đang viết Tóm tắt: "...Rin" Sae do dự mở miệng. "Em còn muốn cái gì sao?" Em chỉ muốn anh, anh có thể cho...