—--------------
Tôi nhặt từng cánh phượng rơi như góp nhặt từng kỷ niệm của một thời thơ mộng. Hơn 10 năm rồi kể từ khi chúng tôi rời xa mái trường cấp 3 này mà ngỡ như mới vừa hôm qua thôi. Ngôi trường xưa tuy đã được xây dựng lại rộng hơn, đẹp hơn nhưng vẫn còn đâu đó một vài góc nhuốm màu xưa cũ. Nơi đây chất chứa quá nhiều điều để nhớ. Cũng chính nơi đây lưu giữ giúp tôi những rung động đầu đời thầm kín và vụng dại.
Nhưng, đó không phải là những gì đặc sắc nhất mà tôi nhớ tới về nơi này. Câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất mà tôi sắp kể ra đây là một kỷ niệm mà tôi cũng không biết là "vui hay buồn".
Đối với bọn học sinh thôn quê chúng tôi ngày ấy, việc được vào học lớp chọn ở trường huyện là một điều rất vinh hạnh và cũng rất đáng sợ. Sẽ càng đáng sợ hơn nếu đó là lớp của thầy Bình, người thầy khét tiếng nghiêm khắc ở trường chuyên THPT Lê Hồng Phong này. Nghe kể ngày trước thầy dạy ở một trường huyện bên, cũng vì đánh phạt học trò mà bị phụ huynh kiện cáo rồi thầy phải luân chuyển về đây. Thế nhưng điều đó không làm thầy e ngại về cách giáo dục của mình mà thậm chí còn kiên định hơn, nghiêm khắc hơn. Ngày họp phụ huynh đầu năm học thầy nói thẳng: "Phụ huynh nào không muốn con bị đòn thì cứ xin qua lớp khác, còn ở lớp tôi chủ nhiệm mà học hành không đàng hoàng thì tôi cứ đánh đòn. Tôi đánh là tôi dạy chứ không đánh cho què tay gãy chân gì nên có kiện cáo gì thì tôi cũng cứ đánh nếu phạm lỗi."
Không biết ở nơi khác thế nào chứ cả cái huyện này hầu như ai cũng nghe nói thầy đánh đòn học trò nhưng phụ huynh nào cũng mong con mình được học lớp thầy Bình thì làm gì có ai kiện cáo gì cho được. Bởi lẻ, năm nào lớp thầy cũng là lớp giỏi nhất. Thầy nghiêm khắc và nhiệt tình quan tâm đến từng đứa trong lớp mình. Đứa nào học yếu toán, thầy bắt đến nhà học kèm hoàn toàn miễn phí. Tất nhiên cũng có nhiều phụ huynh sợ con mình áp lực quá và nhiều học sinh muốn né lớp thầy. Thầy vẫn vui vẻ với điều đó, và từ khi về trường này thì tuy thầy vẫn nghiêm khắc ở mọi lớp thầy dạy nhưng cái "ưu ái" được ăn roi thì thầy chỉ dành cho lớp mà thầy chủ nhiệm.
Khỏi phải nói tôi đã phải cố gắn thế nào khi "may mắn" rơi vào lớp của thầy Bình. Thú thật thì sau khi chị tôi đi họp phụ huynh về tôi mới biết được thông tin về người thầy chủ nhiệm đầu tiên của mình thời THPT. Nhưng cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ hối hận về chuyện đó. Ngày đó cũng thế, tôi luôn thấy thật vui mỗi khi đến lớp không chỉ bởi vì tôi thích sự nguyên tắc của thầy mà còn một lí do nữa đó là tôi được gặp Yến Như mỗi ngày!
Không chỉ riêng tôi mà nhiều đứa con trai trong lớp tôi đều ấn tượng với Yến Như - cô lớp phó học tập kiêm văn nghệ vừa đẹp người lại học giỏi và hát hay. Bao nhiêu cái tốt đẹp đều gom vào cô gái này. Và tất nhiên cô ấy cũng là học trò cưng của thầy Bình, những tưởng sẽ có một người ngoại lệ suốt năm học không phải ăn roi của thầy - tất nhiên cũng không ai mong điều đó xảy ra, cho đến một ngày nọ...
- Lớp phó mang sổ đầu bài lên đây cho thầy! - một câu quen thuộc của thầy Bình khi bắt đầu giờ sinh hoạt lớp cuối mỗi tuần.
Thầy lật từng trang, từng trang một xem nhận xét của các thầy cô của các bộ môn trong cả tuần qua, cả lớp cũng im lặng quan sát và hồi hộp theo từng cử động của bàn tay Thầy. Không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng "xoạc, xoạc" mỗi khi thầy lật qua từng trang sổ.
Bất chợt, thầy dừng tay nhìn chầm chầm vào sổ, chúng tôi cũng nín thở theo.
- Giờ công nghệ ngày thứ năm, cả tổ 2 không làm bài tập nhóm - Thầy đọc rõ từng chữ rồi đưa ánh mắt về phía tổ 2 đầy nghiêm nghị. Tất cả 6 đứa tổ 2 thất thần đỏ mặt tía tai. Yến Như cũng cúi gầm mặt nhìn xuống đất một lúc rồi rụt rè đứng lên:
- Thưa Thầy! Hôm đó do em không làm bài tập nhóm ạ!
Thầy Bình có lẽ hơi bất ngờ khi Yến Như lại mắc một lỗi sơ đẳng như vậy. Thầy lại nghiêm giọng hỏi tiếp!
- Cả tổ có mình em làm sao? Còn những người kia thì sao?
- Dạ... tại em nhận trách nhiệm chuẩn bị bài thuyết trình nhưng ... em quên ạ!
- Có mỗi việc học mà em cũng quên được sao?
Yến Như chỉ cúi đầu im lặng không dám nói gì. Tôi cũng không tin một người chăm chỉ như Yến Như lại quên làm bài tập đâu chắc phải có lí do gì đó nhưng sao nó không nói ra chứ. Nhưng tạm quên cái điều thắc mắc đó đi đã, chuyện trước mắt bây giờ là Yến Như sẽ phải chịu hình phạt gì của thầy Bình đây.
- Cả tổ 2 bước lên đây
6 đứa bước lên bụt giảng đứng xếp hàng ngay ngắn, khoanh tay. Thầy Bình cầm cây thước dài huyền thoại đứng trước mặt tụi nó rồi nói:
- Cả nhóm 6 đứa mà không làm bài tập, đấy là lỗi chung, Thầy phạt mỗi đứa 10 roi. Tổ trưởng phân công không hợp lí chỉ giao cho 1 người không nhắc nhỡ bạn hay giao cho người khác dự phòng khi có sự cố nên phạt 15 roi. Còn Yến Như, em là lớp phó học tập, được phân công chính lại không làm tròn nhiệm vụ thầy phạt 20roi.
Cả nhóm nghe thầy phán tội mà đỏ mặt tía tai rồi từng đứa một phải leo lên bàn đầu tiên nằm sắp xuống chịu đủ số roi của thầy.
Cuối cùng cũng đến lượt Yến Như phải lãnh nhận hình phạt. Thân hình mảnh mai trong tà áo dài thước tha giờ đây phải trải dài trên mặt bàn. Cặp mông tròn trịa ấp ủ dưới lớp vãi trắng tinh đang đặt gọn trên mặt bàn chờ đợi hình phạt. Yến Như khoanh tay trước mặt, nghiêng mặt sang một bên và nhắm nghiền đôi mắt khi thầy chưa phạt roi nào. Tôi ái ngại nhưng không giấu được ánh mắt tò mò lướt theo từng đường cong trên cơ thể người trong mộng.
Thầy Bình đặt roi lên mông Yến Như nhịp nhịp lầy đà rồi quất xuống: Bốp - Bốp - Bốp...
Yến Như nhắm nghiền đôi mắt, cắn chặt môi để không phải bật khóc nhưng mông nó phải nhấp nhô lia lịa sau mỗi roi như trời giáng của Thầy Bình. Tôi có thể nghe thấy tiếng hét "a", "a" trong miệng Yến Như khi bị đòn dù nó đã cắn chặt môi. Nhìn Yến Như khổ sở trở lại bàn với cái mông đau đớn sau khi lãnh đủ 20 roi của thầy Bình mà lòng tôi cũng đau như cắt.
—------------
Đấy, câu chuyện đầy ấn tượng thời cấp 3 của tôi đã diễn ra như thế, và lần này về quê tôi mới có dịp thăm lại trường cũ, tất nhiên tôi sẽ ghé qua thăm thầy Bình - người thầy đáng kính đã uốn nắn chúng tôi từ thời còn thơ dại.
Tôi gặp lại thầy với bao niềm xúc động:
- Em chào thầy! Thầy có nhớ em không ạ?
- Tí nữa thì thầy quên mất mày thật đấy, hơn 10 năm rồi mày có về đây đâu.
- Hi, dạ, em học đại học xong lập nghiệp ở xa luôn thầy ạ, chẳng mấy khi được về quê mấy ngày.
- Chứ không phải mày thất tình con Yến Như rồi không buồn trở về đây nữa hả?
- Thầy lại trêu em rồi, giờ đã có con cái hết rồi thầy.
- Ừ, cũng vì nó vừa về thăm thầy mấy tháng trước với mấy đứa nữa, nó có nhắc về mày, nói mày sắp về đây nên thầy mới nhớ ra mày ngay đấy.
- Dạ, Yến Như có về đây sao thầy?
- Mày còn chối leo lẻo nữa không, nghe đến tên nó là mắt mày sáng rỡ.
Cũng nhờ đó mà tôi có cơ hội gặp lại người trong mộng đã lạc mất nhau từ thuở nào.
—-----------
Tôi gặp lại Yến Như sau nhiều ngày liên lạc qua điện thoại. Buổi tái ngộ mà lòng hồi hộp bâng khuâng như buổi hẹn hò đầu tiên. Chúng tôi kể cho nhau nghe về quãng đời mình trong hơn 10 năm đã lạc mất nhau. Tôi được biết em đã hai lần đò dang dở với bao niềm cay đắng cho phận hồng nhan. Và cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng tôi trở lại thành đôi tri kỷ sau bao năm xa cách. Tôi và Yên Như thường gặp nhau và thân hơn mức tình bạn tuy vậy vẫn giữ cho nhau 1 khoảng cách nhất định không đi quá giới hạn. Dĩ nhiên rồi, từ thuở ấu thơ vẫn chỉ là tôi thầm thương trộm nhớ em mà thôi. Còn bây giờ, tôi thì đã yên bề gia thất, còn em tuy chịu nhiều tổn thương nhưng khó lòng chấp nhận một người nào nữa. Chúng tôi cứ thế trở thành tri kỷ của nhau cho đến một ngày...
- ôi! Điện thoại em hết pin mất rồi. Anh cho em mượn điện thoại gọi về nhà có việc 1 chút được không anh.
Sau khi nhận lại điện thoại từ tay Yến Ngọc tôi giật mình khi thấy dòng mess hiện lên màn hình "Ker ơi, anh có nhận kee không?". Tôi đưa ánh mắt ái ngại lén nhìn em nhưng có vẻ như nàng không nhìn thấy hoặc không hiểu ker-kee là gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng một điều bất ngờ nữa đã xảy đến với chúng tôi.
Sau một lúc nói chuyện em đã nhẹ nhàng hỏi tôi rằng: Anh là ...ker ah?
Tôi ngơ ngác với câu hỏi của em, lẻ nào...
- Em hỏi anh gì? - tôi sợ mình nghe nhầm câu hỏi.
- Anh thích spank phải không? Đừng có ngại, em cũng vậy.
- Em nói sao? - tôi như không tin vào những gì mình nghe thấy, điều đó quá bất ngờ.
- Em thích spank lâu rồi nhưng không dám đi spank, phần vì ngại phần vì lần đầu em đi spank cũng không được như ý. Còn Anh có nhiều kee không?
- Anh chỉ viết truyện spank nhiều thôi chứ cũng ít khi đi spank lắm. Mà em có biết anh phát hiện mình thích spank từ khi nào không?
- Khi nào anh?
- Từ khi chứng kiến em bị thầy Bình phạt đòn đó.
- Hả? Anh xấu quá vậy là lúc đó anh thích em bị đòn lắm sao?
- Không đâu, lúc đó anh đau lòng lắm nhưng từ đó lại có cảm giác gì đó đặc biệt với spank.
- Hi, đùa anh thôi, thật ra thì em cũng vậy, sau trận đòn xấu hổ đó em càng ngày càng thấy thích cái cảm giác đó dù rất sợ.
- Nếu vậy thì em làm kee của anh đi - Tôi mạnh dạn nói ra điều mình mong muốn.
Suy nghĩ một chút rồi Yến Như nở nụ cười duyên mà trêu tôi rằng:
- nếu lúc còn học chung anh cũng mạnh miệng như vậy thì có lẻ em đã không dang dở rồi.
- Hi, khi đó chỉ là tình yêu tuổi học trò với lại em vừa xinh đẹp lại giỏi gian như vậy làm sao a dám mở lời.
—-----------
Và kể từ đó, mối quan hệ của chúng tôi tiến thêm một bước trở thành ker-kee của nhau. Một hợp đồng spank cũng rất gì và này nọ được chúng tôi thỏa thuận và ký kết.
- Phải làm cả hợp đồng thế cơ ah? - Yến Như hỏi tôi
- Đấy là để bảo vệ em đó chứ.
- Sao là để bảo vệ em, chỉ là spank thôi mà. Anh làm em thấy lo rồi đấy, hi.
- Vì cái bản hợp đồng này là cơ hội duy nhất để em có quyền thỏa thuận, ra điều kiện với anh về chuyện spank.
- Còn sau đó thì sao?
- Tất nhiên là em phải nhất nhất vâng lời anh nếu điều đó không vi phạm vào những điều khoản em đã đưa ra trong bản hợp đồng này.
Yến Như suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy bản hợp đồng tôi viết trong đó một vài quy ước của mình và dành một phần cho em ghi ra những điều mình muốn.
Em đọc xong suy nghĩ một lúc rồi lấy viết ghi vài chữ vào phần dành cho mình rồi đưa lại cho tôi.
- Em không cần phải đưa lại cho anh vội. Hôm nào đưa cũng được. Đừng để mất cơ hội được thương lượng của mình chứ.
- Hi. Em ghi đủ rồi. Nhưng anh đừng đọc. Để khi nào đi spank rồi lúc đó đọc luôn được không?
- Vậy được. Mai đi luôn chứ?
- Dạ được - Yến Như suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
—------------
Thế là buổi spank đầu tiên của chúng tôi diễn ra ngay một ngày sau đó.
- Bước vào phòng rồi thì em đã chịu sự quản lý của anh, phải chịu mọi hình phạt cho những lỗi lầm của em, giờ thì chuẩn bị đi rồi ra đây cho anh hỏi tội - Tôi nói ngay khi cửa phòng vừa khép lại.
- Dạ, em biết rồi chàng ker khó tính ạ - em vẫn giữ một thái độ nhí nhảnh với tôi lắm.
Yến Như cởi áo khoác, vuốt lại máy tóc rồi ngồi xuống ghế.
- Em đang đi chịu phạt đấy, không phải đi nghỉ dưỡng đâu, lên giường nằm sấp xuống!
Yến Như lên giường nằm sấp xuống.
Thân thể mềm mại của người con gái tôi đã từng đem lòng yêu thương trãi dài theo chiều dọc chiếc giường. Tôi đặt cái roi màu đen óng ánh lên cặp mông căng tròn dưới lớp quần jean.
- Em nằm yên, không để cái roi rớt xuống đó! Bây giờ anh sẽ xem điều khoản em đặt ra trong hợp đồng là gì.
Tôi mở tờ hợp đồng ra xem, tôi dành cho Yến Như một phần rất lớn nhưng em chỉ ghi vào đó vẻn vẹn mấy chữ "Không làm tổn thương trái tim em". Tôi vô cùng bất ngờ với yêu cầu không hề đơn giản này nên chưa biết nói gì mà lẳng lặng nhìn em. Yến Như yên lặng không nói một lời, đôi mắt xa xăm và toàn thân thả lỏng như giao mình cho tôi được toàn quyền quyết định.
- Em không hối hận chứ, em vừa đánh mất cơ hôi được thỏa thuận duy nhất của mình đấy.
- Cuộc đời này vốn dĩ là chỉ được lựa chọn mà không được thỏa thuận mà phải không anh. Chỉ có lựa chọn và nếu chọn sai thì phải trả giá mà thôi. - đột nhiên Yến Như chuyển tâm trạng trở nên sâu sắc và triết lý với ánh mắt đượm buồn.
- Vậy thì từ nay em sẽ phải trả giá với anh về những lựa chọn sai lầm của mình, anh sẽ thay cuộc đời dạy cho em những bài học. Được chứ?
Yến Như không trả lời mà cúi mặt vào cánh tay như sẵn sàng để đôi mông mình trả giá cho những lỗi lầm.
Tôi cầm lấy cái roi còn đang yên vị trên mông Yến Như, nhịp nhịp trên đôi mông người tình trong mộng rồi bắt đầu bài giáo huấn của mình:
- Trước khi nói về những lỗi lầm của em, anh phải dạy dỗ em một vài điều. Thứ nhất, em vào đây là để chịu phạt, từ nay về sau bước vào phòng thì hoặc là cúi xuống hoặc là quỳ, nếu còn thái độ nhởn nhơ nữa anh sẽ đánh nát mông. Thứ hai, là lần sau đi spank không được mặc jean. Thứ ba nữa là nếu em đã chấp nhận mọi điều khoản mà không có ý kiến gì ngoài câu e đã viết thì sau này mọi quy định của anh em sẽ phải chấp hành. Nhớ chưa?
- Em biết rồi!
Bốp - tôi quất một roi đau điếng xuống giữa 2 bờ mông Yến Như.
- Em không nhớ trong hợp đồng điều đầu tiên là gọi dạ bảo vâng hay sao?
Yến Như bị một roi bất ngờ, nàng giật thót người. Tôi lại đặt roi xuống mông em và gọi: Yến Như.
- Dạ, tiếng dạ nhỏ nhưng tôi cũng đủ để nghe thấy.
Bốp - tôi thẳng tay đánh thêm 1 roi nữa để thị uy và lấy tâm lý cho cô ấy. Yến Như "a..." lên một tiếng rồi cố nói to hơn: Dạ, Em biết rồi.
- Giờ thì vạch mông em ra! - tôi ra lệnh lạnh lùng và nghiêm nghị.
-Phải cởi hả anh?
-Chứ em dám nói không sao?
Yến Ngọc ngại ngùng ngồi dậy rồi từ từ mở khóa quần, kép quần jean xuống đùi rồi nằm xuống lại để lộ ra cặp mông trắng ngần với một đường cong nhẹ nhàng đưa ánh mắt nam nhân đi vào miền nhớ.
Tôi không thể rời mắt khỏi mông em dù chỉ 1 giây khi lần đầu lạc vào cõi mộng ấy, ngay lập tức tôi đặt roi lên bờ mông quyến rũ ấy, để đe dọa nàng và để ngăn dòng xúc cảm rạo rực trong lòng mình. Yến Ngọc khẽ giật mình khi cái roi lạnh ngắt chạm vào da thịt.
- Giờ nói anh nghe, điều đầu tiên em muốn bản thân mình phải thay đổi là gì?
Yến Như yên lặng một lúc thật lâu, tôi vẫn kiên nhẫn rà ngọn roi nhè nhẹ trên mông em để cho em thời gian suy nghĩ, có lẽ em không biết phải bắt đầu nói từ đâu trong quá nhiều ngang trái ở cuộc đời mình. Sau một lúc yên lặng, Yến Như bằng cái giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát trả lời rành rẽ:
- Từ ngày gặp nhiều trắc trở em đã không có động lực để làm việc gì nữa, suốt ngày chỉ lướt facebook, đọc truyện... em vừa mất việc hơn 2 tháng rồi!
-Làm sao em có thể như thế chứ, em đang tự hủy hoại cuộc đời mình sao?
-Em biết là không nên như vậy nhưng em không thay đổi được.
-Vậy bây giờ anh sẽ phạt em 30 roi, nếu sau này em vẫn không thay đổi anh sẽ đánh em cho tới lúc em chịu thay đổi. Em chịu không?
-Em... chịu!
-Vậy được, nằm ngay ngắn!
Tôi vung roi lên cao nhắm vào cặp mông người mình thương mà vụt, tuy lực roi không thẳng tay nhưng cũng đủ khiến nàng đau đớn:
Vút... chát; vút... chát; chát, chát, chát...
Yến Như cố cắn răng chịu đựng nhưng được khoảng 5 roi thì em đã phải rên lên từng nhịp roi. Tiếng "a", "A", lúc lớn lúc nhỏ đều đặn phát ra từ đôi môi xinh đẹp của Yến Như làm cho trái tim si tình ngày cũ của tôi bổng trẻ lại như thuở còn ôm mộng giai nhân.
YOU ARE READING
Gọi giấc mơ xưa
Non-FictionTác giả : Trung Thien Vu Truyện có yếu tố spank, nên cân nhắc trước khi đọc Vì là truyện của tác giả nên mình để y nguyên không chỉnh sửa